Chương 3 | Nguyện vọng

18 4 1
                                    

Nghỉ ngơi thêm vài ngày, cuối cùng Phù Gia cũng được mãn hạn rời giường.

Chuyện đầu tiên Phù Gia làm chính là xuống giường ra ngoài đi lại một chút, vừa ra khỏi cửa động, liền thấy trước mặt là một khoảnh đất trống cùng đám lửa trại nhỏ, bên trên có thanh ngang bằng kim loại treo một cái nồi, gần đó là một bàn gỗ đơn sơ với những dụng cụ nấu ăn cần thiết, xung quanh đặt mấy tảng đá lớn bằng phẳng, hẳn là để ngồi quanh lửa trại. Bên ngoài khoảnh đất trống là rừng cây xanh um tươi mát, gió thi thoảng nhẹ thổi, từng tia nắng ấm nhẹ nhàng nhảy nhót trên nhành lá rung rinh, đâu đó vang lên mấy tiếng chim hót, hoặc tiếng côn trùng kêu rả rích, tạo nên một bức tranh núi rừng cực kỳ nên thơ.

Đương lúc Phù Gia còn đang ngơ ngác, Tiểu Bạch vốn không rời cậu nửa bước cũng lững thững bước theo ra ngoài. Suốt thời gian qua chỉ nằm một chỗ trên giường, giờ được đứng bằng thân thể nho nhỏ này, Phù Gia mới nhận ra thân hình con sói trắng này không hề nhỏ, cao ít nhất cũng gần đến ngực cậu, dáng mình săn chắc, lông trắng như tuyết mượt mà ánh lên màu bạc xinh đẹp dưới ánh mặt trời. Sói trắng tuy đồ sộ, nhưng biểu cảm lại như một chú cún con, khẽ dúi đầu làm nũng cọ vào ngực cậu, cầu được vuốt ve.

Phù Gia buồn cười xoa đầu nó vài cái, liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp mê hoặc.

"Tỉnh rồi?" Trịnh Cẩm ra ngoài từ sớm tinh mơ giờ mới trở lại, vừa thấy linh thú nhà mình dùng tấm thân bồ tượng nũng nịu với một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi thì thấy cực kỳ bất đắc dĩ.

"Thân thể thấy thế nào rồi? Đói chưa?"

Vừa nói, Trịnh Cẩm vừa tiện tay phóng ra một quả cầu lửa nhỏ đốt gỗ lửa trại, tiếng gỗ cháy lập tức vang lên tí tách.

Phù Gia tròn mắt nhìn quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện từ trong tay Trịnh Cẩm, mặc dù vốn biết đây là thế giới tu chân, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy thật kỳ diệu.

Còn đang thắc mắc tại sao đứa trẻ cứ mãi nhìn lửa trại, Trịnh Cẩm đột nhiên nghĩ ra, có lẽ trong mấy năm qua cậu chưa từng nhìn thấy người khác thi triển thuật pháp nên mới tò mò như vậy, rồi lại nhớ đến tin tức vừa nhận được ban nãy, mày kiếm dưới lớp mặt nạ khẽ nhíu lại: "Gia nhi?"

"A?"

"Ngồi đây đi." Trịnh Cẩm thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì bất đắc dĩ, tới bên cạnh ấn cậu ngồi xuống trên một tảng đá phẳng, nói: "Đợi một lát, ta đi hâm nóng thức ăn cho cậu."

Phù Gia hoàn hồn gật đầu, Tiểu Bạch lập tức ngồi xổm bên cạnh, dụi cái đầu to tướng vào lòng cậu, đuôi không ngừng phe phẩy.

Trịnh Cẩm đang dùng một cái muôi lớn khuấy súp trong nồi, liếc mắt trông qua rồi nói: "Tiểu Bạch thực sự rất thích cậu."

"Ừm, Tiểu Bạch quả thật rất dễ thương." Phù Gia gật đầu, tay không ngừng vuốt ve lớp lông trắng muốt mượt như nước dưới tay mình, Tiểu Bạch dường như hiểu cậu đang khen mình, cái đầu khẽ cọ cọ bụng cậu một chút.

Trịnh Cẩm đóng nắp nồi treo: "Nhìn vậy chứ mới có ba tuần tuổi thôi."

"Chỉ mới ba tuần tuổi? Tôi tưởng nó đã trưởng thành rồi chứ?" Phù Gia kinh hãi lướt nhìn vóc dáng to đùng của Tiểu Bạch, mới sinh được ba tuần mà đã vậy rồi, vậy lúc trưởng thành thì to cỡ nào? Ai kia thầm cảm thán sinh vật của thế giới này cũng thật là khác biệt quá đi!

KHẢI HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ