Chương 4 | Khế ước

14 3 1
                                    

Suy xét đến hai điều kiện còn trống kia, lại thêm mong muốn sâu xa của mình, Trịnh Cẩm nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng quyết định chọn loại khế ước cao cấp nhất: khế ước linh hồn.

Đây là loại khế ước dùng hình thức bên ngoài giống như khế ước máu là trao đổi máu cho nhau, nhưng khế ước máu không được xem là khế ước cao cấp, vì nó đơn thuần chỉ trao đổi máu để đạt thành hiệp định chung. Còn khế ước linh hồn, không chỉ hòa trộn máu mà còn hợp nhất sợi linh tử của nhau, sau đó lại tách phần linh tử đã hòa hợp thành hai phần, mỗi người giữ một nửa. Sau khi hoàn thành ký kết, sợi linh tử nhiễm máu linh hồn của đối phương sẽ dần dần dung hòa vào toàn bộ linh tử của người đó, rồi phát triển mạnh mẽ, mãi đến khi cả hơi thở linh hồn của bản thân cũng mang theo mùi vị của đối phương. Khế ước linh hồn kỳ diệu ở chỗ, không chỉ đem linh tử của mình trộn lẫn với đối phương, đồng thời cũng đem luôn cả sinh mạng linh hồn của hai người dính chặt với nhau, cả hai dần dần sẽ đồng điệu về tâm hồn, cùng chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, thậm chí có thể xem được ký ức của nhau. Quan trọng nhất, nếu một trong hai bên vong mạng, thậm chí thể xác bị tiêu hủy, vẫn tái sinh lại, tựa như phượng hoàng niết bàn trọng sinh vậy.

Tuy nhiên, cũng chính vì khế ước linh hồn có quá nhiều mối liên kết chặt chẽ, nên nếu một trong hai bên có ý muốn giết hại hoặc điều khiển đối phương, cho dù đối phương có trốn đến tận chân trời góc bể, chỉ cần trong linh hồn còn dung hòa sợi linh tử của người kia, vẫn có thể thông qua cảm ứng tìm được nhau, thậm chí sai khiến như con rối. Cũng chính vì vậy, khế ước linh hồn được liệt vào loại khế ước cao cấp nhất, đồng thời cũng là bí thuật cấm trong Vũ Trụ.

Nhưng cho dù có là bí thuật cấm, thì với một Giới nhỏ gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài như Nhân Giới, bí thuật này được cho là hợp pháp, chẳng qua chỉ có một vài gia tộc lớn biết điều đó mà thôi.

Mục đích ban đầu của Trịnh Cẩm cũng không phải là muốn điều khiển Phù Gia, mà là muốn bảo vệ con trai duy nhất của Lý Hân, nếu sau này có ai thực sự hại chết Phù Gia, y cũng có thể tìm cách hồi sinh cậu. Ngoài ra, y còn muốn thông qua phương pháp này, tìm hiểu thực hư chuyện cũ của người em họ nội này, bởi vì y ẩn ẩn cảm giác được, nếu không dùng cách này, Phù Gia chắc chắn sẽ không bao giờ hé môi kể lại.

Nhưng để tránh bị Phù Gia phát giác, Trịnh Cẩm đành phải tìm cách gạt cậu: "Vì hai điều kiện em cần thực hiện còn trống, hơn nữa để đảm bảo quyền lợi cho em, ta đề nghị chúng ta nên ký khế ước."

Khế ước? Phù Gia ngẩn người, nhớ Tiểu Ngũ không có đề cập đến khế ước, nhưng nghe qua, cách làm này có vẻ giống như hợp đồng ký kết giữa hai bên A và B, tránh cho một trong hai người quỵt nợ, xem chừng cũng không tệ mấy.

"Được, ký khế ước đi." Tin tưởng Trịnh Cẩm, Phù Gia cũng không hỏi sâu đây là khế ước gì, khiến cho một đống lý do được người nào đó chuẩn bị sẵn không có đất dụng võ.

"..." Trịnh Cẩm bất đắc dĩ một phen, này là vì quá tin y, hay là vì thấy không sao cả?!

Vì tảng đá phẳng để ngồi có diện tích không nhỏ, nên để thuận tiện, Trịnh Cẩm ngồi cùng một tảng đá với cậu. Sau khi bảo Phù Gia nhắm mắt rồi lật ngửa tay trái, y dùng dao đâm chảy máu ngay chính giữa lòng bàn tay cậu, rồi làm tương tự với tay trái của mình, sau đó úp lên lòng bàn tay đối phương, thì thầm một câu chú ngữ. Lập tức, Phù Gia cảm thấy cả người đột nhiên nóng lên, tim đập nhanh, vị trí dưới rốn tựa như có gì đó muốn thoát ra, song cả người như bị đóng đinh trên cột cố định lại một chỗ, toàn thân không chỗ nào thoải mái, nhưng đúng lúc này, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Trịnh Cẩm nhẹ nhàng vang lên bên tai, mang theo chút ý tứ dỗ dành: "Bình tĩnh, thả lỏng."

KHẢI HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ