Trịnh Kỳ dẫn đầu đoàn người bước vào sân, theo sau hắn ngoại trừ Trịnh Lân Trịnh Cẩm và Phù Gia thì còn có Tề Bát Ca.
Tề Bát Ca là một cô bé rất hoạt bát, tính tình hào sảng, vui buồn đều để lộ hẳn trên mặt, lúc này thấy Hiên Viên Lăng thì gấp gáp chạy lại: "Hiên Viên sư huynh, Hiên Viên sư huynh, chúng em đến rồi này!"
"Đã bảo là đợi ở quán nước, sao lại đến đây rồi?" Hiên Viên Lăng nhíu mày trách cứ.
"Thì em đợi ở quán nước mà, nhưng sau đó em thấy xe ngựa của Trịnh thân vương chạy qua thì đoán bọn họ cũng đến Phù gia nên mới chạy theo một đường đến đây á." Tề Bát Ca le lưỡi, giải thích đầu đuôi sự việc, rồi thân thiết ôm lấy cánh tay Phù Cẩn: "Cẩn sư tỷ, Cẩn sư tỷ, báo cho chị một tin vui, em trai của chị chưa chết đâu!"
Nói rồi, không đợi Phù Cẩn kịp phản ứng, đã nhảy sang kéo Phù Gia đứng cạnh Trịnh Cẩm lại đây, vừa vỗ vai người ta, vừa cười nói: "Em ấy đây này!"
Phù Cẩn run rẩy tiến tới, khi nãy nhiều người tiến vào thì cô đã chú ý đến đứa trẻ nhỏ nhắn này rồi, cô nhận ra ngay đấy chính là cậu em trai mà mình đã chăm bẵm từ thuở mới lọt lòng, mặc dù chỉ ở bên nhau có hai năm nhưng ký ức ấy luôn hằn sâu trong trí nhớ cô, tự tay cô đã bế em ấy, đút cho em ấy từng muỗng sữa, ru em ấy ngủ mỗi đêm, thậm chí đã biết bao lần thay tã cho em ấy. Cô hốt hoảng ôm lấy Phù Gia thật chặt, dường như sợ hãi cậu sẽ biến mất ngay trước mắt mình, chỉ biết lẩm bẩm không ngừng: "Gia...Gia nhi, đúng là em, đúng là em rồi... Em còn sống, em còn sống...Gia nhi của chị..."
Phù Gia đờ đẫn nhìn, cậu thực sự không chạy theo kịp tình huống rồi! Lúc nãy xuống xe trước cửa nhà họ Phù, đương lúc cậu và ba người Trịnh gia còn đang thắc mắc tại sao cửa nhà Phù gia lại mở toang mà hàng xóm láng giềng cũng đang tụm năm tụm bảy bàn tán thì Tề Bát Ca không biết từ đâu lại nhảy ra trước mặt Trịnh Kỳ Trịnh Lân chào hỏi, ngay sau đó liền chỉ vào cậu hỏi cậu có phải chính là em trai của Phù Cẩn hay không. Mấy người Trịnh Kỳ hình như rất thân quen với nàng, gật đầu muốn hỏi nguyên do vì sao nàng lại biết, ấy thế mà chưa kịp mở miệng đã bị Tề Bát Ca nói liến thoắng muốn choáng cả đầu, cũng may nàng nói có trật tự nên mọi người lập tức hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Nói xong, cô nàng này lại vội vã muốn chạy vào trong phủ họ Phù, may mà hai thanh niên đi theo đã kéo nàng lại, để mấy người Phù Gia đi trước xong, cô nàng mới dặn dò hai thanh niên đứng trông chừng cửa rồi nối gót theo sau. Ai ngờ vừa mới chạm mặt Phù Cẩn, Tề Bát Ca cứ như bị ai kích thích, dồn dập giải thích cho Phù Cẩn, tiện thể lôi cậu ra ngay trước tâm bão, nên mới có màn trùng phùng có một không hai này.
Trịnh Lân buồn cười nhìn cô bé Tề Bát Ca thoăn thoắt như chú chim sẻ, nhưng cũng thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi trông thấy tình cảm sâu đậm mà Phù Cẩn dành cho Phù Gia.
Hiên Viên Lăng cũng mừng thay cho Phù Cẩn, nhưng trông thế tới của đoàn người Trịnh gia, liền hiểu hôm nay Phù Bá tước này sợ là phải hứng chịu cơn giận của nhà họ Trịnh. Hắn lập tức giơ tay làm lễ, cúi đầu tự báo danh phận: "Hiên Viên Lăng ra mắt hai vị Trịnh thân vương."
Rồi đứng thẳng gật đầu với Trịnh Cẩm: "Xin chào Trịnh Thế tử."
Trịnh Cẩm khẽ gật đầu, bởi vì đeo mặt nạ che mất nửa mặt nên Hiên Viên Lăng không thấy rõ biểu cảm của y, nhưng từ khóe môi hơi mím lại cùng với khí thế tỏa ra, thì nhận ra đây là một người khó gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẢI HUYỀN
General FictionTác giả: Tiểu Ngạn Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, tu chân, xuyên việt, chủ thụ, điềm văn, huyền huyễn, 1×1, HE Tóm tắt: Vốn là một nhân viên bình thường, Phù Gia xui xẻo gặp tai nạn trên đường đi làm về, không may linh hồn bay thẳng vào trận pháp dị...