Cảm thán một câu xong, Phù Gia cũng không xoắn xuýt với Tiểu Ngũ về hai vấn đề này nữa. Nếu nó có khả năng che giấu bí mật của cậu, vậy cậu cũng không nhất thiết phải đi truy hỏi làm gì, bây giờ cậu có chuyện quan trọng hơn để hỏi.
"Mi nói nguồn sức mạnh có chứa ký ức và suy nghĩ, vậy ta có thể đọc được ký ức và suy nghĩ của Trịnh Cẩm?"
"Có thể, nhưng không phải cái nào cũng đọc được." Tiểu Ngũ giải thích: "Đúng là nguồn sức mạnh chứa ký ức và suy nghĩ, nhưng có thể đọc được hay không thì còn tùy thuộc vào khả năng của ngài."
Phù Gia nhạy bén nắm được trọng điểm: "Ý mi là cấp bậc tu tiên ảnh hưởng đến khả năng đọc ký ức và suy nghĩ trong nguồn sức mạnh?"
"Không sai." Tiểu Ngũ gật gù đáp.
"Thế thì phải đạt đến cấp bậc nào mới có thể?"
"Cái này dễ, chỉ cần ngài đạt đến cùng cấp bậc với y là được." Tiểu Ngũ vui vẻ nói.
Phù Gia đỡ trán, Trịnh Cẩm đã bước vào cảnh giới Kim Đan rồi, cậu thì đến cả Luyện Khí cảnh sơ cấp còn chưa đạt tới, người của Nhân Giới muốn tu luyện đến Kim Đan cảnh cũng phải ít nhất hai trăm năm, đó là với tư chất thượng phẩm, nhưng Trịnh Cẩm còn chưa tới năm mươi tuổi đã là tu giả Kim Đan cảnh, cho dù cậu có là tư chất cực phẩm đứng đầu, cũng phải mòn mỏi tu luyện tầm năm mươi sáu mươi năm mới thành công, chỉ là, đến khi đó, nếu Trịnh Cẩm lại thoát khỏi Nhập môn tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, trở thành Đẳng Tiên thì phải làm sao?!
Tiểu Ngũ thấy cậu nhăn nhó khó chịu thì ngập ngừng hỏi: "Chủ nhân muốn xem ký ức và suy nghĩ của Trịnh Cẩm ngay à?"
Phù Gia trừng mắt gật đầu: "Đương nhiên rồi, ký ức của nguyên chủ về mẹ cậu ta quá ít, hơn nữa y có thể đọc được suy nghĩ của ta mà ta thì không được, lỡ như y nghi ngờ ta mà ta không biết gì cả thì tìm cách ứng đối thế nào?!"
"Cái này..." Tiểu Ngũ bối rối: "Tôi nghĩ sẽ không vấn đề gì đâu, cho dù Trịnh Cẩm có nghi ngờ ngài cũng không thể làm gì được. Dù sao khế ước của hai người là loại khế ước mạnh mẽ nhất, có thể trói buộc hai linh hồn lại với nhau, một khi đã thành lập khế ước thì hai bên cùng chia sẻ linh hồn cho nhau, nếu một trong hai bên có ý định giết người kia thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn, tôi nghĩ y không liều lĩnh tới mức đó đâu." Với lại, cứ cho là nó để Trịnh Cẩm hấp thu dùng nguồn sức mạnh giả, thậm chí ký ức trong sợi linh tử cũng bị nó biến đổi một chút, nhưng đó thật sự là sợi linh tử của chủ nhân, cũng có nghĩa là linh tử hai bên đã chân chính hòa làm một.
Phù Gia giật mình nhíu mày: "Khế ước này mạnh như vậy sao?"
Quả cầu ngũ sắc dập dìu lên xuống, đương nhiên rồi, khế ước linh hồn là khế ước mạnh nhất trong tất cả mọi khế ước trong Vũ Trụ mà!
Đáng thương cho Tiểu Ngũ, sai lầm hiện tại của nó là câu này chỉ nghĩ chứ không nói ra, nếu không thì cũng đã không dẫn đến thảm kịch hài hước sau này của Trịnh Cẩm.
Có điều, chuyện sau này để sau này hãy nói, hiện tại, Tiểu Ngũ còn đang chờ đợi để giải đáp hết thắc mắc của Phù Gia thì đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi ở bên ngoài, vội vã lên tiếng: "Chủ nhân, tôi cảm nhận được Trịnh Cẩm đang đến gần."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẢI HUYỀN
General FictionTác giả: Tiểu Ngạn Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, tu chân, xuyên việt, chủ thụ, điềm văn, huyền huyễn, 1×1, HE Tóm tắt: Vốn là một nhân viên bình thường, Phù Gia xui xẻo gặp tai nạn trên đường đi làm về, không may linh hồn bay thẳng vào trận pháp dị...