Chương 9 | Phá đám tang

7 1 0
                                    

Có lẽ do dải ngân hà phát sáng trên đỉnh giường quá mức diễm lệ, làm cho Phù Gia vốn mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn được thư thái, chốc lát sau đã buông xuống sự căng thẳng cùng đề phòng mà chìm sâu vào giấc ngủ. Trịnh Cẩm ở bên cạnh thấy cậu an giấc, cũng yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngủ một giấc không mộng mị đến tận sáng hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy bên cạnh mình trống không, ngẩng đầu lên nhìn đỉnh giường, dải ngân hà nọ đã biến mất, thay vào đó là từng đường hoa văn sợi dây leo chạm trổ tinh xảo mà không mất đi nét phóng khoáng mạnh mẽ.

Phù Gia ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài, ánh nắng xuyên qua cửa lớn rồi vượt qua bình phong, hắt lên mành giường xanh sẫm, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Cậu hít một hơi thật sâu, vén mành lên, nhanh chóng bước xuống giường, xếp gọn chăn gối rồi cầm lấy quần áo xếp gọn đặt trên chiếc ghế dựa sát vách đầu giường mặc vào, xong xuôi hết thảy thì vòng qua bình phong bước ra gian giữa.

Trịnh Cẩm vốn đã dậy từ sớm, thắp đèn bên gian trái đặng làm vài việc quan trọng, mãi đến khi nghe thấy tiếng động sột soạt phát ra từ gian phải, liền đoán được Phù Gia đã dậy, bèn đứng lên thu dọn công văn lại thành một chồng, ôm lấy rồi bước ra, vừa vặn thấy được cậu em họ của mình đã quần áo chỉnh tề.

"Dậy rồi thì cùng trở về thôi, hai cha đang đợi chúng ta đến cùng ăn sáng đấy." Y cười bảo.

Đáy mắt Phù Gia thoáng qua một chút kinh ngạc, rồi gật đầu đi theo y ra ngoài.

Tiểu Bạch đang nằm phơi nắng trong sân, cái đuôi trắng nhẹ nhàng phe phẩy, đôi mắt díp lại tỏ rõ niềm vui thích được đắm mình dưới ánh nắng ban mai. Vừa trông thấy hai người bước ra, liền đứng dậy đến bên người Phù Gia dụi dụi mấy cái, khiến cậu cười khanh khách vì bị cọ nhột.

Trịnh Cẩm đứng gần đấy nhàn nhã nhìn một người một sói chơi đùa, một lát sau mới lên tiếng giục.

Phù Gia vội vã gật đầu đuổi theo, hơi đỏ mặt lí nhí nói: "Xin lỗi đã để anh đợi lâu."

"Không sao." Trịnh Cẩm lắc đầu nói: "Vẫn còn sớm, phải quá trưa một chút bên nhà họ Phù mới bắt đầu lễ động quan, khi đó Phù Cẩn cũng vừa về kịp."

"Ừm, em cần phải làm gì để phối hợp với hai cha và anh?" Cậu không muốn chốc nữa biến thành ông nói gà bà nói vịt đâu, như vậy chẳng phải hóa ra là gậy ông đập lưng ông à!

Hiểu rõ thắc mắc của cậu, y quay đầu lại, giải thích: "Không cần, em muốn nói gì cứ nói, nếu không muốn thì để mọi việc cho hai cha và anh lo liệu, nhưng mà em phải nhớ một điều, dù xảy ra bất kỳ tình huống nào cũng không được rời khỏi anh."

Phù Gia giật mình nhìn thái độ nghiêm túc của đối phương, trong lòng thoáng run rẩy, gật đầu, khẽ đáp: "Vâng ạ."

Trịnh Cẩm xoa đầu cậu, vừa đi vừa kể cho cậu nghe vài chuyện thú vị, ví dụ như trong thành Khải có gì, nơi nào có tiệm ăn ngon, ở đâu có bán vũ khí đan dược dành cho tu giả, rồi lại phân tích sơ thế cục trong thành, tình hình bốn Viện và mối quan hệ giữa các gia tộc thân vương với bốn Viện ấy, sau chuyển qua giới thiệu các học viện lớn tại đại lục Khải Huyền, điểm mạnh điểu yếu của các học viện, cuối cùng là giải thích sơ về bản đồ của đại lục.

KHẢI HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ