Gõ cửa xong, Trịnh Cẩm đứng chờ bên ngoài, đợi đến khi bên trong truyền ra hai chữ "Vào đi." mới mở cửa bước vào.
Phòng sách ở bắc viện là phòng sách kiêm phòng làm việc riêng của hai người Trịnh Kỳ Trịnh Lân, bởi vì cả hai không thích bị quấy rầy, đồng thời nơi này còn nối liền với thư viện chính của sơn trang vốn là nơi lưu trữ rất nhiều tài liệu cổ quan trọng, nên ngoại trừ Trịnh Cẩm và Lưu bá thì cũng chỉ có một vài thuộc hạ thân tín mới được tiến vào.
Phòng sách của hai vị gia chủ của sơn trang Kỳ Lân rất lớn, trang trí lại cực kỳ tao nhã, bố cục gồm gian trước xử lý việc không quan trọng, gian sau thì gồm phòng sách nhỏ và một phòng nghỉ. Hiện tại hai người Trịnh Kỳ Trịnh Lân đang ở trong phòng sách nhỏ chờ Trịnh Cẩm.
Trịnh Cẩm bước vào thì thấy Trịnh Kỳ đang ngồi sau bàn lật xem một quyển sổ, còn Trịnh Lân thì ngồi tại ghế đầu bên trái phía trước bàn nhấp một ngụm trà, gương mặt khi cúi đầu che khuất ánh mắt cùng một phần gò má, chỉ có bên tai hơi hồng dưới ánh sáng vàng dìu dịu.
Trịnh Cẩm dời tầm mắt, nhìn về phía Trịnh Kỳ: "Cha Kỳ, cha gọi con là vì chuyện của Gia nhi?"
Trịnh Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút hài lòng: "Không chỉ chuyện của Gia nhi, còn có chuyện của nhà họ Phù."
Trịnh Cẩm vừa nghe liền biết suy nghĩ của Trịnh Kỳ, lập tức lấy hộp gỗ từ trong nhẫn chứa đồ, chính là cái hộp mà y đã lấy từ trong hang động trong rừng Phỉ Thúy.
"Đây là những thông tin con tìm được về Phù gia mấy ngày gần đây." Trịnh Cẩm đưa hộp gỗ cho Trịnh Kỳ, trong này trừ tờ giấy cáo phó y đã từng cho Phù Gia xem qua, còn có thêm những tư liệu tra xét được dựa trên lời nói của Phù Gia: "Sáng nay sau khi con nghe Gia nhi nói chuyện dì Hân mất, con đã lập tức cho người tìm hiểu, thời gian eo hẹp nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn."
Trịnh Kỳ nhướng mày, mở hộp gỗ ra, bên trong chứa một xấp giấy chi chít chữ. Trịnh Lân bên kia uống trà nhuận giọng xong thì đứng lên vòng ra sau bàn, cùng hắn xem xét tư liệu Trịnh Cẩm tìm được.
Thế nhưng, càng xem, sắc mặt hai người càng lúc càng xấu, đến tờ cuối cùng, gân tay Trịnh Kỳ nổi rõ, hắn cơ hồ phải cố gắng lắm mới không xé nát tư liệu trong tay.
Trịnh Cẩm nhìn Trịnh Kỳ nổi sùng, thức thời im lặng.
Trịnh Lân trầm mặc nhìn tờ cáo phó trong tay, vừa áy náy vừa đau lòng, hắn đáng lẽ không nên bế quan tu luyện lâu đến thế, nếu không mọi chuyện đã không đến mức không thể vãn hồi.
Cùng một mẹ sinh ra, lại còn là song sinh, Trịnh Kỳ với Trịnh Lân có một mối liên hệ mật thiết không cần lời nói cũng có thể thấu hiểu được, nên hắn cảm nhận được rõ ràng tâm tình biến động của đối phương. Vì thế, mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn nhẹ nhàng cầm lấy tay người nọ vỗ về.
Quả nhiên tâm trạng của Trịnh Lân tốt hơn một chút.
Trịnh Cẩm sờ mũi, tự động bỏ qua màn cầm tay an ủi của hai người trước mặt, lại nghĩ một chút, nếu cứ tiếp tục thế này chẳng biết lần bàn bạc này đến bao giờ mới xong, cả ngày hôm nay y vì chuyện này mà vất vả lắm rồi, giờ chỉ muốn mau chóng xong chuyện rồi trở về xem Gia nhi thế nào rồi, đã ngủ chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẢI HUYỀN
General FictionTác giả: Tiểu Ngạn Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, tu chân, xuyên việt, chủ thụ, điềm văn, huyền huyễn, 1×1, HE Tóm tắt: Vốn là một nhân viên bình thường, Phù Gia xui xẻo gặp tai nạn trên đường đi làm về, không may linh hồn bay thẳng vào trận pháp dị...