DON'T CALL MY NAME | 1

648 65 2
                                    

"Con đã ở đâu thế?"

Tôi thấy mẹ đang đợi mình ở phòng khách. Mẹ đang lườm tôi. Tôi cười và đặt một nụ hôn lên trán bà.

"Con đã ở đâu đấy Jeon Jungkook?" Đôi lúc mẹ hơi đòi hỏi nhưng tôi yêu bà rất nhiều.

"Con đến bữa tiệc của Jimin mà mẹ." Bà đứng đó ngạc nhiên. Bà chạm vào trán tôi giống những khi kiểm tra xem tôi có sốt không.

"Con ổn chứ? Con muốn ăn bánh quy không? Vẫn còn thừa một ít, con muốn ăn cùng sữa không? Hay kem, con có muốn ăn kem không?"

"Mẹ, con ổn mà." Tôi nói với bà. "Con lên tầng đây, con mệt rồi."

Tôi không về thẳng phòng mà vào với Taehyung. Tôi biết nó vẫn còn thức. Khi vào phòng tôi thấy nó đang xem tivi và ăn ngũ cốc. Mồm nó đầy ứ thức ăn còn mắt thì tập trung dán vào màn hình.

Tôi ngồi lên giường nó.

"Bỏ giày ra đi! Chúa ơi! Đây là giường của em!" Nó hét lên, mồm vẫn bứ đồ ăn. Tôi cười nhưng cũng làm theo. "Nó thế nào?"

"Anh làm khá tốt. Ngạc nhiên là anh đã làm tốt."

"Tốt cho anh." Nước bọt nó bắn cả lên mặt tôi.

Taehyung từng bị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý khi còn nhỏ nhưng giờ thì nó ổn rồi. Nó đã được trị liệu và hiếm khi mới có lại triệu chứng. Tôi vẫn còn nhớ lúc 8 tuổi nó leo lên mái căn nhà cũ của chúng tôi. Nó nhảy xuống từ trên đó vì nghĩ rằng nó có cánh và có thể bay. Mẹ tôi đã rất lo lắng cho nó. Không những vậy nó còn từng đốt cả căn bếp chỉ vì nó muốn vậy và vì nó chán.

Ơn chúa là giờ nó ổn rồi không thì tôi cũng không biết phải làm gì nữa.

"Taehyung!" Tôi hét lên với nó. "Jin tin rằng chú là người điềm tĩnh và trầm lặng!"

"Jin là thằng đéo nào và tại sao anh ta lại nghĩ như thế?" Nó thậm chí còn ợ. "Oh! Anh chàng bạn trai của anh! Anh ấy đúng mà. Em không thể tìm được từ nào khác để miêu tả bản thân ngoài sự điềm tĩnh, trầm lặng và đĩnh đạc."

"Chú điên rồi."

Nó thụi một cú đấm vào tôi.

"Au! Dừng lại đi!"

"Nghĩ lại đi xem đứa nào mới điên hơn! Nhưng anh có làm gì với anh ấy không?"

"Có. Anh mời em ấy tới bữa tiệc. Em ấy đã tới..." Tôi mỉm cười. Taehyung lắc đầu.

"Anh vẫn chưa nói với anh ấy."

"Chưa, anh chưa."

Tôi nhún vai. "Bởi vì anh không biết em ấy sẽ phản ứng như thế nào khi biết rằng anh là hôn phu của em ấy, Jeon Jungkook. Nhỡ em ấy thấy xúc phạm thì sao? Nhỡ em ấy đột nhiên tức giận? Nhỡ em ấy nghĩ anh đang chơi đùa cảm xúc với em ấy? Hoặc là anh đang lừa gạt em ấy? Anh không muốn em ấy cảm thấy như vậy. Anh muốn em ấy coi anh là người bạn có thể dựa dẫm và tin tưởng."

"Nhưng không phải vậy mà. NÓ không như vậy mà. Em có cảm giác là anh thích anh ấy. Anh thích anh ấy Jungkook."

"Đúng là anh thích em ấy. Anh thích em ấy. Rất nhiều. Em ấy có điều gì đó. Thời gian của anh là rất quý giá và anh sẽ không lãng phí nó với người không quan trọng. Anh thực sự rất thích em ấy Taehyung."

"Anh có mường tượng được việc mình sẽ cưới anh ấy không?"

"Sao chú lại hỏi mấy thứ như vậy!" Nó lại thụi cú đấm vào tôi.

"Bởi vì...!"

"Shhhhh!"

Bọn tôi dừng lại và thấy bố mở cửa.

"Này các chàng trai. Mẹ đang ngủ rồi nên ngừng chơi đi. Muộn rồi."

Bọn tôi ngừng chơi đùa và cùng chúc nhau ngủ ngon. Tôi về phòng ngồi trên giường nghĩ về việc tôi cảm thấy hạnh phúc như thế nào tối nay và về việc Jin là người đã tạo nên niềm hạnh phúc đó.

Có lẽ bây giờ chưa phải là lúc nói cho em ấy biết tôi thực sự là ai. Chỉ là em ấy chưa sẵn sàng.

Vtrans | The Truth Behind Your Eyes | KOOKJINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ