THE LAST | 2

664 74 6
                                    

"Hey bro! Hey Jeon Jungkook!" Taehyung gọi.

JK liếc về phía chúng tôi. Nụ cười anh cứng ngắc lại khi thấy tôi. Chúng tôi bước lại gần và ánh mắt anh không hề rời khỏi tôi. Tôi không đợi ai lên tiếng mà ngay lập tức đối mặt với anh.

"Anh là Jeon Jungkook?" Tôi rít lên.

"Yeah! Anh là Jeon Jungkook à?" Taehyung nói, tông giọng trêu ghẹo JK. Tôi ngạc nhiên khi thấy JK quàng tay lên người đàn ông bên cạnh, người đang mặc chiếc sơ mi trắng và quần đùi hoa.

"Anh này là Jeon Jungkook." Anh nói.

"Huh?" Người đàn ông kia đáp lại.

"Đúng vậy thưa ngài, chính là ngài đó." JK nói.

"Sao em lại gọi anh thế?"

"Ngài là Jeon Jungkook mà." JK đáp.

Nhịp tim tôi bắt đầu tăng lên.

Jungkook đang đứng ngay trước mặt mình.

"Thưa ngài?"

Jungkook hỏi JK.

Nhưng rồi cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi một người đàn ông khác, có lẽ là vệ sĩ, tới và đưa cho JK thứ gì đó. Anh ta có vẻ không để ý tới sự hiện diện của bọn tôi mà bước thẳng tới chỗ JK chìa ra một cái thẻ.

"Ngài Jeon Jungkook đây là bằng lái xe và thẻ tín dụng (black card nha) của ngài. À, bà Jeon cũng đang gọi ngài đến chỗ bà ấy."

Mặt JK trắng bệch và dường như anh không biết nên làm gì.

===

JK

Jin há hốc và nhìn em có vẻ sốc sau khi nghe Hoseok nói những điều đó. Tôi thực sự muốn nhét hết chỗ rượu vang này vào mồm anh ta. Tại anh ta mà lời nói dối của tôi không trót lọt.

"Đi thôi Namjoon. Ra khỏi đây nào!" Taehyung kéo Namjoon ra ngoài bỏ lại bọn tôi ở đây.

Jin sắp khóc và tôi bước lại gần em. Giờ thì không thể quay đầu được nữa. Mọi thứ đều đã rõ ràng rồi. Đằng nào thì tôi cũng phải nói với em.

Tôi đưa cho em tấm bằng lái xe có rõ ràng cả tên và mặt tôi trên đó.

"Anh là Jeon Jungkook. Anh xin lỗi, Jin." Jin nhìn tôi.

"Đó là lí do tại sao anh luôn cười tôi." Em nức nở. "Tôi thật là ngu ngốc mà." Nước mắt em cứ rơi. Em quay đầu và chạy đi nhưng trước khi có thể tôi với lấy tay em.

"Giờ thì anh vui rồi chứ? Anh làm tôi trông như thằng đần!"

"Jin, anh xin -"

"3 tháng! Chúng ta đã bên nhau 3 tháng. Anh đã có ngần ấy thời gian Jeon Jungkook, để nói cho tôi biết anh thực sự là ai, nhưng anh đã không làm thế! Đúng tôi đã sai khi dùng tên anh tùy tiện như thế nhưng tôi cũng đã nói rất nhiều lần là tôi muốn xin lỗi rồi mà? Tôi chỉ muốn cảm ơn anh nhưng anh không hé một lời nào với tôi!"

Em liên tục đánh lên tay tôi, nước mắt không ngừng rơi và rồi em đứng dậy chạy đi. Tôi không đuổi theo em. Có lẽ em ấy cần chút thời gian.

Tôi về nhà lòng nặng trĩu. Taehyung đang ngồi trước nhà đợi tôi.

"Anh ấy có giận không?" Nó hỏi.

"Có."

Nó choàng vai lên tôi. "Không sao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh ấy chỉ cần thời gian để tiêu hoá mọi chuyện thôi. Em thấy anh ấy cũng thích anh. Anh ấy khác Jimin."

Chúng tôi vào trong và tôi thở dài. Tôi mong mọi thứ sẽ ổn.
...

Sáng hôm sau khi đang chạy tôi thấy Jin đứng đó nói chuyện với bạn. Tôi đợi họ rời đi rồi mới tiến đến gần em.

"Chào anh." Em chào tôi, gượng cười.

"Em - Anh xin lỗi." Chúng tôi đồng thanh.

"Chúng ta đều xin lỗi." Tôi nói, và em cuối cùng cũng nở nụ cười thực sự với tôi.

"Em không biết phải nói gì với anh nữa." Em nói. Tôi mỉm cười.

"Dù sao thì," tôi liếc xung quanh, không có quá nhiều người. Tôi nghiêng đầu và hôn em. Mắt em mở lớn. "Anh thích em, Jin và anh muốn sửa chữa sai lầm."

Má em ửng hồng. Tôi chìa tay ra với em.

"Xin chào. Anh là Jeon Jungkook, CEO của Đế chế Jeon. 27 tuổi, đang ở độ tuổi kết hôn và anh muốn hỏi em có muốn hẹn hò với anh không."

Em cười lớn nhưng vẫn bắt tay tôi.

"Kim Seokjin. 26 tuổi, người yêu cũ của Jeon Jungkook. Và được, em đồng ý hẹn hò với anh."

Chúng tôi cùng cười rộ lên và tôi kéo em lại gần. Tôi hôn em một lần nữa rồi chạy đi, vẫy tay với em.

Đây... Đây mới chỉ là khởi đầu. 

Vtrans | The Truth Behind Your Eyes | KOOKJINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ