Chương 4: Nụ Hôn Đầu Tuổi 18

943 74 17
                                    

Sau khi ăn sáng, anh lấy cặp và đi đến nơi làm việc.

Còn riêng cậu ở nhà, chán nản đi khắp nơi, tham quan đủ chỗ. Bỗng một chiếc ly rớt từ tay cậu xuống và vỡ vụn ra, đúng lúc ba anh từ đâu đi đến. Nhìn ông có vẻ rất tức giận. Ông đè sát cậu vào tường và chợt nhận ra.....nhà chỉ có mình cậu và ông ta....

- A....ba...
- Đi đâu ?
- Con....đi xem....xung quanh nhà thôi...ạ....
- Có biết cái ly đó đáng giá bao nhiêu tiền không ?
- ..........
- Đừng như vậy nữa. Ta sẽ không nương tay đâu

Ông rời đi được một đoạn khá xa nhưng người ở lại vẫn ngây người ở đó, chưa loading được gì nhiều.

- Ông ấy đúng là khó tính a
- Cẩn thận

Cậu quay sang và té thẳng vào người Bảo Khánh. Làm cả hai té xuống sàn
- Sao....anh xuất hiện bất ngờ vậy ?
- Em đừng lại gần ông ấy, và cũng đừng ở riêng. Nguy hiểm lắm đấy
- T....tại sao ?
- Khi nào thích hợp anh sẽ kể cho em nghe.
- Dạ

Cả hai thoải mái nói chuyện mà quên mất rằng, Phương Tuấn đang ngồi trong lòng Bảo Khánh. Còn anh thì tay ôm tấm lưng nhỏ, tay còn lại chống ra phía sau để không ngã xuống.

( Au: Mấy bà tưởng tượng ra tình hình hiện tại của hai người hong ?)

- A...!

Cậu lúc này mới để ý đến việc này, ngại ngùng định đứng lên nhưng bị Bảo Khánh ghì lại. Anh nhìn cậu chằm chằm.

Đôi mắt kia, chẳng hiểu sao lại làm cậu mê mẩn, sóng mũi cao tận trời mây, xương quai hàm thật sắc bén. Khuôn mặt này thật lãng tử.

- Sao....lại nhìn anh chằm chằm vậy ? Anh biết anh đẹp trai mà.
- Đồ khùng, tự nhiên anh kéo em xuống.

Bảo Khánh kéo mặt cậu lại gần hơn nữa, khoảng cách giữa hai người bây giờ chưa đến một đốt ngón tay. Mũi đã chạm nhau. Cậu chớp mắt nhìn anh, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng kia mà nghiêng đầu, từ từ tiến đến, cậu nhắm mắt lại, không kháng cự, như đã đồng ý, nụ hôn đầu chính là tặng cho người anh trai này.

Môi chưa kịp cảm nhận sự ấn áp từ đối phương đã nghe một giọng nói vang lên

- Hai đứa định mần thịt nhau ở đây à
- Mẹ !
- Chào mẹ

Cậu định đẩy anh ra nhưng một lần nữa bị giữ lại và ôm lấy

Anh vẫn bình tĩnh đứng lên và nhìn mẹ mình.

Mẹ cậu nhìn từ trên xuống rồi cười tủm tỉm. Tiến gần đến hai người con trai trước mặt.

- Hình như...phòng của Bảo Khánh....cách âm nhỉ...?
- Vâng
- Mẹ !
- Im. Để mẹ nói chuyện với Bảo Khánh
- Dạ
- Con chưa có bạn gái đâu Bảo Khánh nhỉ ?
- Dạ, con chưa
- Ây, Phương Tuấn nhà mẹ cũng chưa có bạn trai
- Ơ ! Con yêu con trai hồi nào.
- Im
- Phương Tuấn, anh đang nói chuyện với mẹ
- Hứ
- Bảo Khánh à. Ừm...mẹ với ba định ra ngoài. Tới tối mới về.
- Dạ
- .........
- Bảo Khánh à. Sau khi xong, nhớ mua thuốc cho nó uống, pha sữa ấm nữa. Nếu không ngày mai hông sẽ rất đau
- Mẹ !!? Mẹ nói cái gì vậy ?!!!
- Rồi. Mẹ đi đây.
- Dạ, mẹ đi vui vẻ
- Ơ !! Mẹ
- Bảo Khánh à. Nhẹ nhàng thôi. Lần đầu đấy
- Vâng
- Mẹ nói cái gì vậy ?!!!

( Au: Người mẹ tâm lý nhất đây chứ đâu ?🤧)

Sau khi mẹ cậu đóng cửa nhà và đi xa, anh bế cậu lên và đem thẳng về phòng.
- A !! Thả em ra, ai cho anh bế em. Thả Em Ra !!!!
- Đừng la nữa, để sức mà lát nữa còn rên
- Hưm....hic...hah...a....hic...a...
- Chưa làm gì mà đã khóc ?
- Hic....
- Suỵt...
- .............
Cậu đập liên tục vào ngực anh, đôi chân vẫn cứ giãy dụa không ngừng.

Thảy mạnh Phương Tuấn xuống giường. Đè hai tay qua hai bên, một lần nữa mặt đối mặt. Cậu vừa nhìn vào khuôn mặt kia, cả cơ thể đã như bất động. Đôi mắt kia luôn chiếm giữ lý trí của cậu. Nó quá đỗi long lanh. Và trong đôi mắt kia, cậu thấy được một sự mong chờ, một sự cô đơn, một sự thiếu thốn và lạnh lẽo.

- Phương Tuấn....
- A.....dạ...
- Đừng đi nữa có được không ?
- ....Đ...đi đâu ?.
- .....Không...có gì

Anh áp má mình lên chiếc bánh bao kia, chà nó vài cái rồi hôn lên, một lần nữa anh nghiêng đầu, và tiến sát đến mặt cậu.

Phương Tuấn có chút bối rối, nhưng rồi cũng nhắm mắt và cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi kia.

Nhẹ cậy mở hàm răng trắng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đến khi hết cả hơi.

Mặt cậu sau khi kết thúc nụ hôn đỏ đến chẳng thể tả. Phương Tuấn thở hổn hển mà nhìn anh
- Anh....định...
- Nghe nói là lần đầu.

Bảo Khánh bắt đầu gỡ từng cái cúc áo trên cơ thể cậu. Phương Tuấn bắt đầu tròn mắt giãy dụa

- Không ! Đừng. Anh... Bảo Khánh.... chúng ta là anh em mà. Không....!
- Anh em, không có nghĩa là không thể
- E....m......em chưa...18 mà....
- ..........

Anh buông cậu ra, dùng tay ghì lấy tấm lưng kia và đỡ cậu lên, một lần nữa hôn lên đôi môi mềm.

Bảo Khánh thật nhẹ nhàng giống như đang chăm sóc một thứ rất quan trọng với mình.

- Sau này đừng ở nhà một mình với ba. Như vậy không tốt
- Vậy...em sẽ đi tìm việc làm
- Không, chỉ cần ăn và hưởng thụ thôi. Anh sẽ nuôi em
- Đâu có được. Em tốt nghiệp rồi. Không thể dựa dẫm vào anh như vậy được

Anh tiến lại và mút lấy cặp xương quai xanh đang lộ ra kia và tạo ra hàng loạt các vết từ đỏ tới xanh.

- Hưm~hah....

Cậu không kháng cự, một lần nữa để anh làm loạn nơi chiếc cổ trắng như tuyết kia.
- Em tốt nghiệp khoa gì ?
- Khoa Thanh Nhạc
- Vậy chắc em hát hay lắm
- D....dạ

Anh vùi đầu vào bờ vai kia của Phương Tuấn, ngửi mùi hương vương vấn nơi cổ áo. Bỗng nhiên bàn tay nhỏ bé kia đặt lên mái tóc đen mượt mà kia mà vuốt ve. Từng lọn tóc nhỏ luồn qua kẽ tay.

Bất giác cười, bất giác một giọt nước mắt từ đôi mắt hí kia. Tất cả cử động của cậu bỗng ngưng trệ
"Mình.....vừa khóc...?" - Phương Tuấn
- Sao em lại khóc nhỉ ?
- .........

Bảo Khánh rướn người hôn lên vần trán nhỏ kia. Vuốt ve mái tóc vàng như lông mèo kia.

- Chắc.....do em...
- Do em....?
- Không có gì
___________________________________
- Xin chào cả thế giới. Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ Tết Huyền Thoại.
- Không biết sau khi vô học tui có được cầm tới cái điện thoại hay không nữa. Nên nếu bỗng nhiên thấy tui ít ra truyện thì cũng đừng có buồn tui nha 😭
   LOVE

Anh Trai Nuôi [ Bảo Khánh × Phương Tuấn ] < By •Chang >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ