Anh chở Phương Tuấn trên chiếc xe motor màu đen cá tính, vặn ga và chạy một vòng Sài Thành náo nhiệt.
Bảo Khánh chạy với tốc độ cao, rõ là đang muốn con mèo nhỏ phía sau ôm chặt hơn đây mà.
Lòng vòng hết gần 30p, anh và cậu mới dừng lại ở trên một cây cầu lớn. Ở đây đúng là một nơi tuyệt đẹp.
Nhìn từ đây xuống có thể thấy được cả một phần của Thành Phố lộng lẫy và uy nga.
- Tại sao anh lại chở em tới đây ?
- ................. Không....không có gì đâu
- Có phải.....em đã quên điều gì....rất quan trọng....đúng không ?
- .........Ừ
- Vậy....nó là gì vậy Khánh ?
- ..........Anh......em chỉ cần sống với những gì đang có ở hiện tại thôi. Bởi nó quá đỗi hạnh phúc rồi.
- .......Dạ"Phần đau buồn của kí ức, để tự anh ôm lấy" - Bảo Khánh
Ánh đèn từ xe cộ và những toà cao ốc kia làm cho khung cảnh trở nên nhộn nhịp. So với cái kí ức hỗn loạn và tĩnh lặng mà bà nội cậu xây nên, còn tuyệt và lung linh hơn nhiều.
Thật sự cậu cũng chẳng hiểu được tại sao cậu lại được đặt tên là Phương Tuấn, tại sao cậu chẳng thể nhớ được mặt của chính cha ruột mình, và tại sao cậu lại có cảm giác, Bảo Khánh thật thân thuộc, anh ta quan trọng, chiếm một vị trí nhất định ở trong tim, và nó hơn hẳn hai từ 'anh trai' kia. Và tại sao....khi đứng gần Bảo Khánh, Phương Tuấn đây lại có một cảm giác gì đó thật lạ thường. Cảm giác giống như cậu cần một thứ gì đó từ Bảo Khánh, cảm giác đó mách bảo cậu rằng, chính Phương Tuấn này cũng đang nợ người đó một thứ rất quan trọng, nhưng trong tất cả, cậu lại không nhớ được cậu cần gì. Mất gì. Và phải trả những gì cho người ta. Hum....tại sao ư ?
Để au kể cho mấy má nghe nhé !
( 3 năm trước )
- Dậy đi ! Phương Tuấn à...
Cậu mơ màng thức dậy ở 1 căn phòng lạ mắt, đầu đau nhức, cơ thể cứng đờ. Cả cánh tay bị hàng ngàn vết thương, có vẻ khá sâu.
Phương Tuấn đơ người nhìn bà lão trước mặt. Bà ấy nói rằng, bà là mẹ của cha ruột cậu ! Ý là đang tự xưng mình là bà nội của cậu. Bà nói cậu bị té cầu thang và đầu vô tình đập vào một chỗ nào đó nên đã mất trí nhớ một thời gian. Thậm chí bà còn kể một số thứ quan trọng khi xưa về người tên TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN.
Cậu nhẹ dạ tin theo, và cũng không muốn tìm hiểu quá sâu về phần kí ức bị mất đi đấy.
Mãi cho đến sinh nhật năm 17 tuổi, Phương Tuấn mới bắt đầu thấy những tin nhắn từ một số lạ, người đó nói muốn gặp cậu, còn nói sẽ cho cậu biết một bí mật mà cả gia đình 'giả tạo' kia đang giấu sau lưng cậu, nhưng rồi cũng chẳng để ý đến nữa. Và Phương Tuấn đây cũng chẳng rảnh rang mà đi gặp mặt một tên mà mình còn chẳng buồn biết đến 🤷 Và vốn cậu còn phải ôn thi mà.
- Phương Tuấn ?!
Phương Tuấn giựt mình khỏi đoạn phim của kí ức kia. Rồi lại quay sang, nhìn vào khuôn mặt đang lo lắng bên cạnh. Cậu cười nhẹ, rồi tặng cho Bảo Khánh một cái ôm bất ngờ.
- Gì....gì vậy bảo bối...?
- Không gì đâu....mà anh gọi tên em làm gì thế ?
- À....anh muốn nói là điện thoại trong túi em reo nãy giờ
- A...Cậu lấy chiếc điện thoại từ điện thoại ra. (🌚)❌
Cậu lấy chiếc điện thoại từ túi quần trái ra.
Trên màn hình hiện lên hơn 76 cuộc gọi nhỡ từ 'Thy Mặt Lồn' (🌚)(🌚)(🌚)(🌚)(🌚)(🌚)
( Không phải xúc phạm mẹ Mít nhưng tui đã cảnh báo trước là truyện này tục tiểu lắm. Không có ý xúc phạm đến ai nên đừng vô đây táp ;)) Tks )
( Tiếp nè )
- Chời má ! Trễ hẹn rồi anh Khánh
- Khì khì *cười*
- Alo Thy !
+ Làm đell gì mà giờ này chưa tới hả thằng kiaaaa ?!
- Tao tới liền đây. Xin lỗi bọn mày
+ Moá, đợi hơn 30 phút rồi !
- Rồi, có nữa tiếng mà làm gì căng.*Tút tút tút*
Hai người lại tiếp tục lên xe đi đến chỗ hẹn
Bảo Khánh - Tụi nó hẹn em ở đâu ?
Phương Tuấn - Công viên trung tâm
Bảo Khánh - ................Anh dựng xuống bãi đậu xe, sau đó cởi nón cho Phương Tuấn. Cậu còn chưa kịp định hình lại mình đang ở bãi đậu xe B hay A thì tay cậu đã bị kéo đi trong chớp nhoáng.
- Chỗ này đông người nhớ nắm tay anh, không là lạc đấy.
- Vâng....
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Nuôi [ Bảo Khánh × Phương Tuấn ] < By •Chang >
RomanceTruyện thuộc thể Loạn Luân Lưu Ý: Truyện cao H. Truyện này khá tục và có nhiều từ ngữ chửi bới nên hãy cân nhắc trước khi đọc. "Không có em ấy, tao đell cần thằng lone nào nữa hết" Anh Trai Nuôi [ Bảo Khánh × Phương Tuấn ]