Chương 12: Say !

877 66 19
                                    

Cậu lạnh ngắt quay mặt đi. Giở cái giọng khó chịu kia chỉ trích Bảo Khánh. Đâu đó trong lời ngữ kia, anh nghe được ít cảm xúc nức nở của cậu.
- .....Em biết anh thích em...dù em chưa thể đáp trả, nhưng anh không được làm vậy... như thế là quá đáng
- Đừng giận, anh không như vậy nữa
- Em thương anh theo cách mà em từng thương những người kia...em có thể làm bất cứ thứ gì để anh vui...em thương anh còn hơn cả bản thân, chỉ sợ anh ghét...sợ anh kì thị...
- ..........
- Em cũng không ngờ cả hai ta có thể đi đến bước này....nhưng...em vẫn chưa....
- Yên tâm, anh sẽ không phụ lòng em
- Tốt nhất không nên cho mọi người biết. Vốn mọi chuyện từ lúc bắt đầu đã rắc rối rồi.

Bảo Khánh vương tay ôm lấy tấm lưng gầy. Vùi đầu vào hõm cổ nhỏ. Cậu khẽ rùng mình vì hơi thở ấm nóng kia. Nhưng rồi lại yên lặng mà nằm vỏn vẹn trong lòng Bảo Khánh

- ........ Buông....ra....
- Anh thương em mà
- Anh rõ là không thương em...
- Lúc nào cũng nói câu đó

Cậu chợt khựng lại, "Lúc nào cũng nói câu đó". Bộ cậu có nói câu này trước đây sao ?

Phương Tuấn đứng lên và nhìn Bảo Khánh. Bỗng đôi mắt có chút mờ nhạt, cậu ngã thẳng vào vòng tay của anh. Đầu lại đau đến chẳng tả được
- Em không sao chứ ?
- A....đầu đau quá....

Anh bế bổng Phương Tuấn lên, đưa thẳng về phòng. Cho cậu ngồi vào lòng mình. Ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé.

"Biết bao giờ...em mới hiểu được..anh thương em đến chừng nào..." - Bảo Khánh

Cậu đẩy vai anh ra, mơ mơ màng màng mà gọi tên Bảo Khánh...
- Hưm...Khánh !
- Hửm ?
- Anh giấu em chuyện gì đúng không ?
- Không !
- Nói dối...có phải em và anh gặp nhau ở đâu rồi đúng không ?
- Đúng....
- Vậy....
- Anh không kể em nghe được...mãi mãi cũng không thể kể cho em nghe được

Cậu như tỉnh khỏi cơn say. Nước mắt lại rơi lã chã. Cậu đẩy anh ngã ra sàn rồi lại nức nở mà than trách đủ điều.
- Rõ ràng anh giấu em rất nhiều chuyện. Anh không thương em
- ..........
- Căn phòng kia của anh, ai cũng vào được, còn em thì ai cũng ngăn. Bí mật của anh ai cũng biết, còn em thì lại không được biết.
- Vì em là người đặc biệt
- Đặc biệt cái đếch, anh thương em như cách anh thương những cô bạn giường của anh.
- ......
- Em không chạm được cái tình yêu loạn luân bất tính kia, cũng không thấy được nó !
- .......
- Anh làm vậy vì anh biết em là gay ! Đúng không !?
- .......
- Sao anh không nói chứ ? Anh chưa từng thương em !

Những lời than trách kia, anh không đáp 1 câu, bởi vốn anh muốn cậu bình tĩnh, muốn cậu thoải mái. Đến cuối, anh cũng nhẹ nhàng nói khẽ với cậu con trai nhỏ đang gào thét điên loạn trước mặt
- Vậy em có bao giờ thương anh chưa ?
- .......
- Anh thương em nhiều hơn em nghĩ, yêu em hơn cả thế giới biết.
-........
- Nhưng anh đối với em cũng chỉ là...anh trai...đúng chứ ?
- ........Em....có thương anh...nhưng em vẫn chưa thể nào chắc chắn được....thứ cảm xúc đó là yêu...hay chỉ là cuộc vui nhất thời với một người đồng giới
- ........Vậy thì tại sao đêm đó lại chấp nhận cho anh làm vậy ?
- Em....không biết....có thứ gì đó nói với em rằng...anh là người em có thể tin tưởng và trao thân.
- ......Vậy đối với em...yêu là gì ?
- Là....đau....

Bảo Khánh định tiếp tục than trách, nhưng Phương Tuấn lại bỗng nhiên ngã ngửa ra.

- !!

Anh đỡ lấy cơ thể kia rồi lại nhẹ nhàng dìu Phương Tuấn lên giường, thay cho cậu một bộ đồ mát mẻ và thoải mái.

Anh hôn nhẹ lên trán, rồi lại lướt nhẹ nơi đôi môi.
- Ngủ ngon....Bảo Bối...

Anh ôm cơ thể mềm nhũng kia mà ngủ, trong lúc say trong mộng, cậu còn ôm lấy người bên cạnh, nói mớ vài tiếng rồi lại thôi
- Em đúng là khó chiều
___________________________________
- Tui có đề cương ôn thi rồi mọi ngừ. Huhu 🤧

Anh Trai Nuôi [ Bảo Khánh × Phương Tuấn ] < By •Chang >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ