Chương 2: Sủng

1K 75 61
                                    

Lướt đi trong gió, chiếc xe cứ thế lao đi.
- Bảo Khánh à !
- Hả ?
- Chạy chậm thôi
- Motor mà đòi chạy chậm
- Em sẽ rớt thật đấy
- Làm tình với anh đi, anh sẽ chạy chậm
- Biến thái
- Đi đâu đây
- Đi đến Đồi Cát đi
- Cũng được

Dừng chiếc Motor tại một nơi hết sức yên bình. Gió nơi đây thoáng mát, thật sự rất trong xanh.
- Mát quá.

Cậu ngồi xuống một tảng đá to. Nhắm mắt lại và hưởng thụ.

Bất chợt một đôi môi áp xuống vần trán kia, làm cậu giật cả mình..
- Anh...anh làm gì vậy ?
- Hôn em trai.
- Nè....anh tên... Nguyễn Bảo Khánh hả
- Ừm
- Anh sinh năm bao nhiêu ?
- 22 tuổi
- Nhìn anh quen lắm
- Anh là người nuôi em 10 năm đấy.
- Hả ?
- Anh là con ruột của cô Thoa.
- Cô Thoa !
- Ừ
- Cô ấy....mất rồi sao ?
- Mất 4 năm rồi
- ........Vậy tính ra...anh là...anh trai nuôi
- Ừ
- Nuôi em 10 năm sao ? Sao không nhớ gì hết.
- 8 năm rồi còn gì ?
- Ừm........
- A. Chưa được 8 năm mà
- Thì cứ tính là tám năm đi
- 1 tháng nữa em mới 18 tuổi mà
- Bỏ qua chuyện này.
Mình đi xuống mấy ngôi nhà ở đó đi

Đến một quán cafe đơn sơ nhưng lại rất thiên nhiên, khiến cậu thoải mái. Đôi khi Phương Tuấn chỉ muốn tránh xa cái nơi phù phiếm và tàn nhẫn được gọi là Xã Hội đó để đi về một nơi thật yên bình.

Haizzz. Mãi suy nghĩ một người phụ nữ tiến đến lúc nào cũng không hay.
- A....vâng.
- À. Không biết là hai người có muốn đi tham quan nơi đây không ạ ?
- Tính thêm phí ?
- Miễn phí ạ
- Đi anh !

Đến phía sau của một khu vườn, cậu gặp một cặp vợ chồng đang bồng trên tay một đứa bé thật đáng yêu.

Cậu nhìn đến mê mẩn. Bỗng chiếc vòng của người phụ nữ rớt xuống. Phương Tuấn liền lụm lên và đưa cho cô.
- Cảm ơn cậu.
- Dạ....ừm...bé gái này
- Con của chị đấy. Nó được 6 tháng rồi
- Đáng yêu quá à
- Muốn bồng không ?
- Dạ

Vừa ẳm đứa bé lên, trời đã đổ mưa. Cậu lấy thân mình che cho cả đứa bé. Bảo Khánh lấy chiếc áo khoác ngoài và choàng lên cho cậu. Ôm cậu vào lòng
- Hai người vào nhà của chị đi. Mưa thế này, sẽ bệnh đấy

Hai người chạy như bay vào nhà, quần áo ướt sũng. Người trong nhà thấy vậy liền tặng cậu một bộ quần áo.

Bảo Khánh lấy điện thoại ra, chụp vài tấm rồi lại cất điện thoại vào.

Nhìn cậu bây giờ cứ như một người mẹ trẻ vậy. Tay bồng con, chọc nó vài cái rồi lại cười hề hề

( Au: Ngta là con trai mà mẹ trẻ gì ? 🤧)

Nguyễn Bảo Khánh

Em trai mình, thuộc về mình, đừng hòng cướp 😉

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Em trai mình, thuộc về mình, đừng hòng cướp 😉

Phương Tuấn ( Jack ) và 17.240 người khác đã thích bài viết

Đang Tải Bình Luận

Thái Vũ ( Black Bi )
Làm gì mà con người ta có con luôn rồi Khánh ? :)))
Nguyễn Bảo Khánh
-> Con em đẹp không ? :)))
Thái Vũ ( Black Bi )
Không giống mày chút nào, mà cũng đell giống thằng trong hình, chết moẹ. Mày nên kiểm tra ông hàng xóm của mày đi Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
-> Vợ ơi :))) Đitme em :))) Nhưng anh vẫn thương em lắm
Thái Vũ ( Black Bi )
Đouma con mày thật hả 😬
Nguyễn Bảo Khánh
-> Ừ. Chứ không lẽ con anh.

Lê Tuấn Anh.
Em trai quần què. Thằng nhóc trên tay của ai ? Không lẽ của ông hàng xóm mà mày mượn cho thằng em mày bồng.
Nguyễn Bảo Khánh
-> Em trai em mà
Lê Tuấn Anh
Dọng dô mỏ mày giờ chứ em 🙂
Nguyễn Bảo Khánh
-> Đouma anh chứ dọng :)))

Phương Tuấn ( Jack )
Đăng cái tus với bức ảnh dễ bị hiểu lầm vậy anh 😺
Nguyễn Bảo Khánh
-> Để họ hiểu lầm đi. Anh càng thích :)))
Phương Tuấn ( Jack )
Em đi đường quyền với anh đấy 😺
Nguyễn Bảo Khánh
- Anh sẽ trốn vô cúc huyệt của em 😉
Phương Tuấn ( Jack )
Cạn lời

Cậu đứng lên và đi đến chỗ anh, nắm lấy vạt áo, và chề môi ra.
- Chuyện gì ?
- Về thôi. Chiều rồi
- Ừm

Hai người về đến nhà, cậu vừa bước xuống xe đã liền bị choáng ngợp vì căn biệt thự này.

- Ôi má ơi.

Anh kéo tay cậu vào. Căn nhà được trang trí theo phong cách Châu Âu cực kì sang trọng. Cậu mắt nhắm mắt mở dòm ngó xung quanh. Bảo Khánh bên cạnh cũng phải bật cười.

Và cả hai đều không biết rằng, đâu đó trong căn nhà này. Có một cặp mắt dán thẳng vào Phương Tuấn
- Phòng của em ở đâu ?
- Đi theo anh

Anh dẫn cậu đi đến một căn phòng rộng và thoải mái. Tuy nhiên grap giường và cả những thứ khác ở phòng này không giống đồ dùng của cậu.
- Ủa ? Em tưởng bạn của anh giúp em chuyển đồ rồi
- Đồ của em ở trên gác mái
- Ơ ? Sao không dọn vào phòng này cho em ?
- Tại phòng này là của anh.
- Vậy anh đưa em lên đây làm gì ? Mà tại sao đồ của em lại để trên gác mái ?
- Tại vì em sẽ ở cùng anh
- Ơ ? Không được
- Sao lại không được ?
- Em....kì lắm
- Chúng ta là anh em, ở chung phòng là chuyện bình thường
- Nhưng......

Anh bế cậu lên và đặt nhẹ cậu xuống giường.
- Em....ngủ chung với anh sao ?
- Ừ. Em sẽ ngủ CHUNG GIƯỜNG với anh

Anh nhấn mạnh từng chữ trong câu khiến cậu có chút sợ. Nhưng mà lại suy nghĩ.....
"Đẹp zai thế này, chắc không làm gì đâu" - Phương Tuấn

- Này Bảo Khánh
- Chuyện gì ?
- Anh ăn gì mà lại đẹp zai như vậy ?
- Ăn cơm anh tự nấu, muốn ăn thì lấy anh đi.
- Loạn Luân
___________________________________
- Xin chào mọi người lại là Chang đây. Hôm nay tui xin thông báo với mọi người một tin hết sức quan trọng.

Mình sẽ ra một fic mới về tổng hợp Đoản của Phương Tuấn và Bảo Khánh

Mình sẽ hợp tác cùng một nhân vật phản diện :))
JK1247 đây hắn đây.

Nhớ ủng hộ tụi tui nha.
LOVE

Anh Trai Nuôi [ Bảo Khánh × Phương Tuấn ] < By •Chang >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ