Chương 13: Tí Nữa Là Mất Chồng !

781 64 48
                                    

6h37p sáng
Ánh nắng nơi Sài Thành gắt gỏng chiếu xuống nơi căn phòng nhỏ, làm hai con người kia thức giấc.

Bảo Khánh ngồi dậy, ôm lấy thân mèo nhỏ mà đi vào phòng tắm.
- Dậy đi nào !
- Ưm~ Lạnh.....
- Để anh pha nước ấm nhé
- Dạ.....ơ ?

Cậu mở mắt và nhìn thân thể trần truồng của chính mình
- A.....!
- Suỵt. Mẹ còn ngủ
- Sao !!! Sao
- Sao chăng gì, anh chỉ tắm cho em thôi mà.
- ..........Aaaaaa !!
- Đã nói là nhỏ tiếng thôi
- Anh làm gì rồi ?
- Chưa làm gì hết
- .........Mà.....sao tắm sớm vậy....?
- Lên công ty với anh
- Để làm gì ?
- Để chăm em thôi. Hôm nay không có ai ở nhà đâu
- Ba mẹ đi đâu à ?
- Đi ăn tiệc ở Hà Nội 1 tuần
- Vậy em phải theo anh cả tuần ?
- Chỉ hôm nay thôi. Vì công ty có chuyện quan trọng, anh không thể để em ở nhà 1 mình được
- Em lớn rồi mà, ở nhà 1 mình cũng đâu sao ?
- Nhưng anh không muốn
- Mà anh làm nhân viên của công ty nào thế ?
- Anh làm tổng giám đốc công ty ICM
- Bốc phét, mồm điêu
- Em nghĩ sao thì tùy em
- Em không tin đâu
- Anh đi lấy con khác tin tưởng anh hơn vậy
- AI CHOOOOOO
- ..........
- .....Ưm....anh...làm gì vậy....? Ah

(🌚)

7h28p
- Hai đứa xuống ăn cơm

- Ưm....ah....mẹ gọi....anh Khánh...ưm...

- Ah ! Đừng ngậm nó nữa, ah~

...................................

- Sao giờ mới xuống ?
Bảo Khánh - Dạ, tụi con làm tí việc ạ.
Phương Tuấn - Khi nào.....ba mẹ đi
- Lát nữa đi rồi, mà con dám ở nhà một mình không ?
Phương Tuấn - Con đi chung với anh Khánh đến công ty ạ
- Ừ. Vậy thì được
Phương Tuấn - Ba đâu rồi mẹ.
- Ba con đang dọn đồ rồi
Phương Tuấn - Dạ
Bảo Khánh - Lo ăn cơm đi, người như cây tăm mà không chịu ăn gì hết
- Sao giọng Khánh hôm nay khàn vậy ?
Phương Tuấn - ...........
Bảo Khánh - Tại sáng ăn kem nên viêm họng ấy mẹ
- Mới sáng mà đã ăn kem.
Bảo Khánh - Cây kem có tí xíu, mà nước nó tan ra thì nhiều lắm
- Già đầu rồi mà còn mua kem để ăn.
- Kem của Tuấn mẹ à
- Gì ? Tuấn trước giờ đâu thích ăn kem
- ................
Bảo Khánh - Tối nào cũng ăn đấy mẹ
- Sao mua kem mà không cho mẹ biết ?
- ................
Bảo Khánh - Khì *cười khẽ*
- Ăn nhiều đau họng rồi than
Phương Tuấn - ..............
- Mà Khánh làm ở công ty nào đấy ?
- Dạ công ty ICM ạ
- Trời ơi, công ty này nổi tiếng lắn nha, nghe nói khó vào lắm. Con làm ở đó, hay là cố gắng xin cho Phương Tuấn một chức gì đi
- Con sẽ cho em ấy làm thư kí
- Hả ?
- Hả ?
- Anh nói rồi. Anh là Tổng Giám Đốc. Do em không tin thôi
- Đ* m* anh làm Giám Đốc thật á

*Cốc*
Phương Tuấn - AAAAAA ! Sao mẹ cốc đầu con ?
- Chửi thề ! Mới 18 tuổi đầu mà chửi thề mãi. Mẹ dặn hoài vẫn không chừa.
- Chán mẹ ghê, học sinh thời nay ai chẳng chửi thề ?
- Cãi nữa ! Con với chả cái, Khánh lát đem nó lên phòng dạy lại nó một bài học.
Phương Tuấn - ....................
- Sao cứ nhắc đến thằng Khánh là con mèo này cong đuôi vậy nhỉ ?
- Liệt.......
- Hả ?
- KHÔNG....KHÔNG CÓ GÌ !!
- Nó nói gì vậy Khánh ?
- Con cũng không nghe

Bữa ăn kết thúc trọn vẹn một cách êm đềm. Sau khi ba mẹ đi khỏi. Phương Tuấn nằm ườn ra ghế sofa. Bật tivi lên mà nghe nhạc

Giọng hát to như voi kia vang vọng đến phòng tắm của Bảo Khánh
- Này này này này là em gì ơi ? Em gì ơi ? Em gì ơi ? Ở lại và yêu được không ? Yêu được không ? Yêu được không ?

*Cạch*

Tưởng chọc ghẹo ai kia cọc lên rồi, nên Phương Tuấn thích thú quay đầu lại. Và 1 lần nữa thân hình kia đập thẳng vào mắt cậu.
- Ôi đ* m*.

Cậu đưa hai tay lên lau vệt máu đang vương trên mũi.
"Moá, An ơi cứu tao. Cứ zầy hoài chắc tao chết vì mất máu"

( Dòng thứ mèo mê trai 🌚)

Bảo Khánh đang mang trên người chiếc áo sơ mi không cài nút màu trắng, chiếc quần âu sang trọng đen sẫm. Phản lại nó là kiểu tóc ướt sũng thật khiêu gợi

Anh khẽ nhếch môi, sau đó lại gần cậu, hôn nhẹ lên vần trán nhỏ.
- Tại sao lại che mặt ?
- ...............Đẹp.....đẹp quá
- Cái gì đẹp ? ( Biết rồi nhưng thích hỏi 🌚 Thứ ngộ mèo)
- A.....cơ....cơ thể....thật đẹp
- Của em cũng thật đẹp.
- /// /// ( Đỏ mặt đó mấy má hiểu hong 🌚)
*Ting*

Cậu phớt lờ đi anh và cầm điện thoại lên

An Cưng
- Tuấn ơi, Tuấn à.

MeoMeo
- Sủa đi

An Cưng
- Đuma mày nha

Thy Thy
- Nghe nói mày có ông anh đẹp zai

MeoMeo
...........-

An Cưng
- Chấm chấm cái nồn
- Tao chỉ muốn biết là ảnh có ngiu chw thôi 🌚

MeoMeo
Ảnh......chưa-

Thy Thy
Vậy lát tụi tao qua nhà mày chơi nha

MeoMeo
Ừm.....

An Cưng
- Để t rủ con Dung

Cậu giương đôi mắt khó chịu kia mà nhìn anh, đẹp trai quá làm gì chứ ? Giờ đến bạn thân mà cũng giành.

- Khánh.....
- Nói đi
- Hôm nay...em ở nhà
- Không được
- Bạn em qua chơi
- Hẹn mai đi
- Mà......nếu bạn em thích anh thì sao ?
- Thì kệ họ, anh chỉ thương em thôi
- Vậy.......
- Lẹ lên, anh sắp
- DẠ

Phương Tuấn hí hửng nhảy tọt vào người anh. Rồi nhấc điện thoại lên
"Tí nữa mất luôn thằng chồng"

(🌚)

Phương Tuấn đã bắt đầu cuộc gọi chung

Phương Tuấn - Alo
- Sao
- Anh tao bận rồi
- Hả.....
- Buồn vậy.
- Thế mai tụi tao qua
- Ủa mà gọi nhóm rồi con Dung đâu ?
- Đây
- Moá !
- Chu choa
Phương Tuấn - Như ma như quỷ xuất hiện
- Vậy thôi
- Pái pai. Mai tụi tao qua đếy
- Biết rồi
- Vậy pái pai, tao với An đi ăn đây, mèo méo meo mèo.....*tút tút tút*

Anh khẽ cười rồi nhấc bổng bé mèo này lên, đi vào thẳng vào phòng. Lấy cho cậu một bộ đồ, sau đó, đưa cho cậu
- Mặc bộ này vào. Lên công ty với anh
- Dạ
- Để anh thay cho
- AAAAA !! KHÔNG

*Reng reng reng*
Phương Tuấn - Đ* m* hên quá
-

Alo
- #?:₫!(#!;"
- Ừm, tôi tới ngay
- +₫:*(;"?*
- Ừm
___________________________________
- Lô mấy bẹn xinh trai đẹp gái

Anh Trai Nuôi [ Bảo Khánh × Phương Tuấn ] < By •Chang >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ