Anh ngồi xuống ghế, đôi tay vẫn cứ ôm khư khư con mèo nhỏ kia.
Sau một hồi lâu trò chuyện, Bảo Khánh nhận ra con mèo bên cạnh đã ngủ, và thế là anh giải tán đám đàn em xung quanh sau đó bế bé lên phòng mình.
Bước xuống lầu và bắt đầu trổ tài nấu ăn. Và tất nhiên vừa nghe được tiếng gọi của đồ ăn thì bé đã bật dậy. Đi rửa mặt mèo sau đó chạy xuống lầu.
- Oa ! Đồ ăn mua ở đâu mà nhìn ngon thế ?
- Anh tự nấu
- Tự nhiên hết muốn ăn
- Học ở đâu cái thói đanh đá đó vậy ?
- Học từ anh
- Ngồi xuống ăn điPhương Tuấn ngồi xuống ghế, nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn, rồi lại quay sang nhìn anh
- Ngon không ?
- Không ngon bằng em nấu
- Vậy đó ha ?
- Anh không ăn thì em sẽ ăn luôn phần của anh
- Rồi rồi, ăn đi cho anh nhờ"Không ngờ anh Khánh cũng biết nấu ăn vừa đẹp trai lại còn tài giỏi"
Sau khi buổi trưa kết thúc, cậu lần mò và đi lên lầu. Đi đến căn phòng ở cuối dãy hành lang.
- Sao lại khoá ?Phương Tuấn nghịch cái ổ khoá mật mã đang ngự ở trước cánh cửa.
- Trong phòng này......Cậu nhấn đại vài ba số. Và bất ngờ khi chiếc ổ khoá bật ra và rớt xuống
- Mật khẩu là 1204..... nhưng....1204...là ngày sinh của mình mà ?Cầm tay nắm cửa, định mở ra thì bị một lực đẩy ngã cậu xuống sàn
- A...! Anh....Khánh !
- Không thấy biển cấm sao ? Tại sao lại mở cửa ?
- E....em...xin lỗiAnh khoá cửa sau đó nhìn cậu. Khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, vẫn chống hai tay ra sau và ngồi đó, mắt hướng xuống nền nhà. Chẳng dám ngước lên nhìn anh.
Bảo Khánh thở dài rồi bế cậu lên, Phương Tuấn vẫn im lặng chẳng nói gì, không động đậy để mặc anh đem mình ra xe.
Sau khi đã yên vị trên con mercedes màu trắng cậu mới phát giác ra được mình vừa bị bắt đi
- Ơ...? Anh đưa em đi đâu vậy ạ ?
- Đi chơi
- ......Xe đẹp quáAnh rướn người thắt cho cậu chiếc dây an toàn bên cạnh, vô tình hai mắt chạm nhau.
Phương Tuấn - Đẹp....quáBảo Khánh nhẹ đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Nhẹ lướt trên đó, rồi di xuống đôi má phóng phúng. Một lần nữa hôn lên đôi bánh bao ửng hồng.
- Ưm~....A....
- Chúng ta đi
Định quay lại nơi ghế lái thì bị cậu ghì lấy cổ.
- Nữa.... Bảo Khánh... muốn nữa...muốn nữa
- Đồ tham lam.Anh luồn tay vào áo bắt đầu lần mò cơ thể, môi thì lại liên tục dày vò chiếc lưỡi nơi khoang miệng ấm nóng
- Ưm~.......ưm~Sợi chỉ bạc vương vấn nơi đầu môi. Bảo Khánh cởi vài chiếc cúc áo trên người cậu ra thì chợt khựng lại. Cho nó trở về ban đầu rồi bắt đầu lái xe đi.
- Bảo Khánh.....sao vậy ?
- .....vài tháng nữa....vài tháng nữa thôi
- À.....em...chưa đủ tuổi....
- Em thích loạn luân. Vậy thì anh chơi với emĐưa cậu đến một cây cầu nhỏ. Mặc dù có hơi cũ kĩ và càng ít người lui tới như nơi đây rất đẹp.
Cây cầu được sơn màu đỏ, xây dựng theo phong cách của Nhật Bản. Khắp thành cầu được trang trí toàn là đèn
- Đẹp quá.
- Em thấy sao ?
- Em thích lắm
- Lúc nhỏ, mỗi khi cảm thấy cô đơn anh thường tới đây.
- Vậy khi không thấy anh, em có thể đến đây để tìm
- ỪmCậu dựa vào thành cầu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh và lạnh lùng kia làm cậu mê mụi, chẳng còn cả ý thức.
- Phải chi....chúng ta là người xa lạNghe được câu nói của cậu, Bảo Khánh liền tiến đến một lần nữa áp môi mình lên quả anh đào nhỏ đang chu ra. Tay liên tục vuốt ve chiếc đùi non.
- Phương Tuấn nè
- Dạ
- Đừng bao giờ bước vào căn phòng đó khi không có sự cho phép của anh
- Tại sao vậy anh ? Trong phòng đó có gì nguy hiểm lắm hả. Hay là nhà mình nuôi trăn ?( Au: Tưởng tượng sâu xa thế anh 🌚
- Đến lúc thích hợp, anh sẽ cho em vào. Bây giờ thì không được.
- .....Dạ
- Vậy giờ mình đi tiếpHai người đưa nhau đi khắp các ngóc ngách nơi Thành Phố nhộn nhịp
Quên mất rằng hai tay đang đan vào nhau thật chặt. Liệu mối quan hệ không được chấp nhận này có được tiếp tục
__________________________________
- Chào, tui mới đi học về. Giờ thì đi học Thể Dục ở trường. Bai 🤧- Mà quên. Dạo này không ra truyện được nhiều. Xin lỗi.
Thông báo trước. Ngày mai rảnh nên có khả năng ra chap mới. Nhưng truyện nào thì tui không biết 🌚
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Nuôi [ Bảo Khánh × Phương Tuấn ] < By •Chang >
RomanceTruyện thuộc thể Loạn Luân Lưu Ý: Truyện cao H. Truyện này khá tục và có nhiều từ ngữ chửi bới nên hãy cân nhắc trước khi đọc. "Không có em ấy, tao đell cần thằng lone nào nữa hết" Anh Trai Nuôi [ Bảo Khánh × Phương Tuấn ]