- Cô bị điếc hả ?
Căn bếp bắt đầu trở nên ngột ngạt, mẹ cậu vừa lúc đặt thức ăn lên bàn. Thấy vậy liền ra hiệu cho Linh
- Thôi mà, mọi người đừng có căng thẳng như vậy chứ.Sau khi bữa ăn kết thúc, cậu 1 lần nữa đi đến căn phòng kia. Nơi Bảo Khánh chất chứa một thứ bí mất.
Mẹ cậu vô tình nhìn thấy và mắng cậu. Cậu lại một lần nữa khó chịu hỏi mẹ mình
- Mẹ ! Mẹ biết trong phòng đó có gì hả ?!
- ....Ư....Ừ
- Hả ?! Tại sao ai cũng biết và được vào, còn con thì lại không
- Nói chung là đừng thắc mắc hay nhắc về chỗ này. Giờ thì về phòng đi.Cậu gục mặt xuống, đi chậm rãi về phòng và vô tình nhìn thấy Bảo Như đang ngồi lên người Bảo Khánh. Khuôn mặt hớn hở của cô ta khiến Phương Tuấn có chút khó chịu.
Nhìn cô ta kìa, ba vòng đẩy đà. Khuôn mặt yêu kiều. Mái tóc đen dài và mượt. Lại biết cách làm nũng động lòng người. Và giờ thì nhìn lại cậu xem. Chẳng có gì cả, đến một tí nũng nịu cũng không có. Ba vòng nuột nà lại càng không. Bởi vốn Phương Tuấn là con trai mà, làm sao mà so sánh với Bảo Như được.
- ..........
- A...!
Trong lúc đó, cậu vô tình làm chiếc bút trên bàn chạm đất và gây sự chú ý của cả hai con người kia
- A ! Phương Tuấn !!!
Anh đẩy mạnh Bảo Như ra, sau đó chạy đến chỗ cậu. Nhưng Phương Tuấn lại nhanh chân chạy mất
Cậu chạy đến căn phòng kia và trong lúc hoản loạn vô tình mở được ổ khoá. Chạy thẳng vào đó và khoá cửa từ bên trong.
- ..........Cậu xoay ra phía sau. Trước mặt cậu là 2 dãy hành lang dài và đích đến là một căn phòng nữa.
Cậu đi từng bước chậm rãi và...
*Cạch*
- C...cửa không khoá sao ?Nhìn vào bên trong và buông thỏng tay nắm cửa.
Phương Tuấn lia đôi mắt kia xung quanh, giữa phòng có những chiếc ghế, và một cây guitar acoustic màu đen.
Một bức tranh phác hoạ khuôn mặt của cậu bằng bút chì.
Cậu nhìn vào những bức ảnh to lớn được đóng khung và treo cẩn thận trên tường.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra. Có những bức ảnh được chụp từ lúc cậu đi thi văn nghệ ở trường Đại Học. Hay đi tham dự lễ khai giảng trường Cấp 3 và cùng lớp diễn vở Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn.
Rồi vô tình, cậu thấy những tấm ảnh anh và cậu chụp chung với nhau, cũng như những biểu cảm thân mật mà cả hai đang thể hiện. Vừa nhìn vào cũng biết. Những bức ảnh này chụp cách đây không lâu.
Nhưng kì lạ, cậu khẳng định rằng, đây là lần đầu tiên cậu gặp anh. Cũng như sống cùng. Tất cả mọi chuyện khiến cơn đau từ đầu cậu lan toả
- A....Cậu ngã vào vòng tay của Bảo Khánh. Mơ mơ màng màng mà nắm lấy đôi tay kia
Thật may mắn làm sao, anh đã chạy vào kịp lúc và ôm Phương Tuấn vào lòng.
___________________________________
- Chap sau sẽ bù thiệt nhiều. Hứa 🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Nuôi [ Bảo Khánh × Phương Tuấn ] < By •Chang >
Roman d'amourTruyện thuộc thể Loạn Luân Lưu Ý: Truyện cao H. Truyện này khá tục và có nhiều từ ngữ chửi bới nên hãy cân nhắc trước khi đọc. "Không có em ấy, tao đell cần thằng lone nào nữa hết" Anh Trai Nuôi [ Bảo Khánh × Phương Tuấn ]