Anh và cậu đi đến Công Ty. Phương Tuấn cũng không ngạc nhiên gì về sự to lớn của toà nhà này. Điều duy nhất khiến cậu trở nên choáng váng là khi tất cả thành viên đang cúi đầu chỉ để....chào đón anh.
Giờ thì cậu sợ thực sự rồi đấy, con mèo nhỏ này vốn sợ nơi đông đúc. Mà chỗ này có hơn cả ngàn người Thứ gì duy nhất cậu có thể dựa dẫm là Bảo Khánh.
Phương Tuấn nép người vào gần anh hơn. Bảo Khánh thấy vậy liền ôm mèo nhỏ này vào lòng. Đang đi theo Bảo Khánh, bỗng người phía trước dừng lại làm Phương Tuấn va một cái mạnh vào người anh
- Ưm~Sao anh dừng lại ?Anh quay người nhìn cậu, vô tình nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu, cái miệng mèo nhẹ chu ra.
Nhanh chóng đi vào thang máy. Cửa vừa đóng, Bảo Khánh đã đè cậu vào tường, mút mát chiếc cổ nhỏ trắng mỏng.
- Ưm~Anh Hai....~
- ...........Mọi hoạt động bỗng dừng lại, anh tựa trán lên vai cậu và thở hồng hộc.
- Anh....sao vậy ?
- Anh cương, em cũng phải vậy
- Hả ?Anh nâng chiếc đùi của mình lên, ma sát với nơi tư mật của cậu. Tay thì vòng qua siết chặt lấy vòng eo nhỏ, còn lại thì lần tìm vào chiếc quần jeans dài, mò mẫm hậu huyệt nhỏ.
- Ư.....a....B... Bảo Khánh...
Con mèo nhỏ vô lực dùng tay đẩy nhẹ người Bảo Khánh ra.
Dù nơi cậu nhóc nhỏ kia đã cương cứng lên.*Ting*
Cửa thang máy vừa mở, anh liền buông cậu ra. Cởi chiếc áo khoác Phương Tuấn đang mặc mà cột ngang hông cậu. Chắc chắn là để che Tiểu Meo Meo của Bảo Khánh đây rồi.( Vợ đẹp dễ mất :))
Chỉnh sửa lại bộ đồ trên người. Anh lơ cậu mà bước đi. Công ty này rộng thật, đi nãy giờ mà vẫn chưa tới phòng của Bảo Khánh
- ....Ưm....Anh...
- Nói đi
- *......* Phòng của anh xa vậy sao ?
- Chỉ cần đi theo, đừng nói gì hếtPhương Tuấn thở dài, sao lại giận cậu rồi ? Cậu còn chưa làm gì.
Bước vào căn phòng lạnh lẽo, nó rộng lớn và trông thật đẹp mắt. Sắp xếp lại gọn gàng, tông chủ đạo đi theo một màu trắng ngà. Và điều này khiến cậu cảm thấy thoải mái. Đáng ra là vậy 🤷
Nhưng.....Tiểu Tứn ở phía dưới làm cậu chẳng thể yên được. Còn về phần Bảo Khánh. Sau khi để cậu ngắm nghía xung quanh một hồi thì mới bế Phương Tuấn lên giường.
Cậu không chống cự, thậm chí còn loay hoay cởi chiếc áo sơ mi trắng của Bảo Khánh
*Tèn tèn ten tén.....(tiếng chuông iphone đó mấy má)*
Bảo Khánh xoay đầu sang bên cạnh. Giựt lấy chiếc điện thoại cạnh cậu. Trả lời cuộc gọi rồi áp sát vào tai cậu.
- A....alo ?
- Mày hả Tuấn ?
- Ư....Ừ ! Gì vậy đĩ ?
- Tối rảnh không ?
- Rảnh ....'ưm'
- Tiếng gì vậy ?
- Không.....không gì cả
- Tao với Thy định rủ mày đi ăn
- Ư...ỪNhư bao lần. Đang nói chuyện điện thoại, thì Bảo Khánh lại tuột nhanh chiếc quần của cậu xuống, cho hai ngón tay thon dài kia vào
- Ư....
- Mày rên hả Tuấn ?
- Không có....đệt má. Tao có....nứng đâu....mà rên
- ............Anh mày có đang ở cùng mày không ?
- C....Có 'hah'
- Đuma......
- Gì...thế ?
- Vậy.....tối 7h. Mày đến chỗ cũ nhé...
- Ưm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Nuôi [ Bảo Khánh × Phương Tuấn ] < By •Chang >
RomanceTruyện thuộc thể Loạn Luân Lưu Ý: Truyện cao H. Truyện này khá tục và có nhiều từ ngữ chửi bới nên hãy cân nhắc trước khi đọc. "Không có em ấy, tao đell cần thằng lone nào nữa hết" Anh Trai Nuôi [ Bảo Khánh × Phương Tuấn ]