Sấm sét

630 55 1
                                    

Vào một đêm cơn mưa tầm tã, sấm chớp tranh nhau đánh sáng cả bầu trời. Phố xá đông nghịt người ngày nào nay chỉ còn lác đác vài hình bóng. Tiếng sấm đùng đùng cứ ngỡ một giây sau khi nhìn thấy nó sẽ giáng một đòn xuống đường phố.

Trong một ngôi nhà không mấy sang trọng, gian nhà một mực giản dị vô cùng, không phải có bị ảnh hưởng hay không mà điện trong nhà cứ thay phiên nhau chớp tắt. Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên sô pha, tay cầm một gói snack nhai chóp chép, tỉnh như bâng mà xem " Cậu bé bọt biển ".

Vương Nhất Bác sau khi tắm xong tóc chỉ còn vương chút hơi nước, tiến đến phòng khách ngồi xuống sô pha ôm lấy anh, tham lam hít vào mùi hương của đối phương. Vùi đầu vào hõm cổ của anh cắn một ngụm tình ái, tay siết lấy anh thêm chặt, Tiêu Chiến cất giọng bỡ ngỡ

" Em.. làm gì ? "

" Bảo vệ anh "

" Tại sao phải bảo vệ anh ? "

" Vừa sấm sét, em lo anh sợ hãi "

" Sấm sét không phải là do hai đám mây trái điện tích va vào nhau sao ? Tại sao anh phải sợ ? "

" Ừ, không sao, em chỉ ra đây thử nghiệm một chút "

.

.

.

" Sao vậy, Nhất Bác ? "

" Thật ra, em nói dối "

" Hửm ? Nói dối ? "

" Là em sợ sấm sét, anh bảo vệ em đi. "

【博君一肖】 SHORTFIC / ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ