POV : Năm 2026. Bạn – một BXG, may mắn dự tiệc cưới của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là khách mời.
———————————
Có phải may mắn hay không – tôi nhận được vé dự tiệc cưới của Vương Nhất Bác, điều khiến tôi không muốn nén lại lâu hơn là bởi vì người sánh bước bên cậu ấy không phải Tiêu Chiến.
Ước hẹn 2026 của tôi, tan vỡ.
Tôi là một Bách Hương Quả đam mê đọc tiểu thuyết, còn không biết bản thân đã đọc qua bao nhiêu fanfic có yếu tố cẩu huyết về họ. Tôi áp dụng vào thực tế, Vương Nhất Bác sẽ vì lý do gì đó mà buộc phải cưới cô gái kia hay đại loại vậy. Nhưng mọi suy nghĩ của tôi đều vỡ vụn khi nhìn được thực tế hoàn toàn cách xa tiểu thuyết.
Anh Chiến ở đấy, nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười chúc phúc cậu ấy, nói lời tạm biệt. Tim tôi như quặn thắt đến nghẹt thở.
Rõ là bản thân từng nói, cho dù người sánh bước bên họ không phải là đối phương, tôi vẫn sẽ tươi cười chúc họ hạnh phúc. Tôi của hiện tại, vẫn làm như vậy, vẫn tươi cười cầu chúc cậu ấy hạnh phúc, chỉ có điều, nước mắt tôi tuôn trào như đê vỡ.
Nhủ lòng, chấp niệm 2026, có lẽ, nên kết thúc ở đây thôi..
.
.
.
Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, không gian chung quanh tràn ngập tiếng cười và tiếng vỗ tay của quan khách. Tảng đá trong lòng tôi vẫn là không bỏ xuống được. Tâm tôi từ lúc bắt đầu đến lúc gần kết thúc vẫn đang gào hét : " Anh Chiến ! Xông lên cướp chú rể, trốn đi ! ". Nhưng nếu anh ấy thực sự cướp rể và cậu ấy thực sự đi theo anh, tôi nguyện làm lá chắn bằng mọi cách chắn giữ những người kia. Mặc cho việc đó là sai trái, tôi vẫn sẽ ủng hộ, vẫn sẽ làm.
Tôi là quá ngu muội và mù quáng đi? Cũng bởi, chấp niệm của tôi đối với họ quá lớn.
Tôi như hoàn hồn khi nghe anh Chiến giao tiếp với người xung quanh. Tôi ở bữa tiệc, từ đầu đến lúc gần kết thúc cũng chỉ quan sát Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đến cả chỗ ngồi cũng dịch đến gần họ hết mức có thể. Một động tác nhỏ của họ cũng khiến tim tôi như ngừng đập.
Tôi thấy Tiêu Chiến nâng ly Reserve Cabernet Sauvignon* lên môi nhấp một ngụm lớn, vị cay của rượu vươn nơi đầu lưỡi lại như tan dần trong khoang miệng ấm nóng. Anh ấy một hơi nốc cạn nó khiến cuống họng dấy lên một trận nóng rát không thôi, bởi tôi thấy anh nhíu đôi lông mày thanh tú, lại như gằn giọng một cái.
Anh ấy tửu lượng không tốt, chúng ta đều biết. Vị của RCS như nào đối với một người yêu rượu như tôi không còn gì xa lạ. RCS đối với anh khá mạnh, tôi biết. Anh một hơi nốc cạn ly rượu, tôi không biết.
Gương mặt Tiêu Chiến trực tiếp đối mặt chủ tiệc – Vương Nhất Bác. Đôi môi nở một nụ cười giao tiếp hệt khuôn, nốt ruồi dưới môi cũng theo đó khẽ động, đáy mắt giương lên ý cười mười phần chế giễu, nhưng là chế giễu ai, kẻ nào, người nào, tôi chẳng thể rõ.
Vương Nhất Bác bấy giờ trên người cậu mặc một bộ âu phục trắng được thiết kế tinh tế, ngực trái gắn một đoá mẫu đơn màu trắng tinh khiết. Tôi lại chẳng hiểu, tại sao lại là bạch mẫu đơn? Chẳng phải nên là hoa hồng sao? Vì cô dâu là người Lạc Dương? Nhưng nếu có là thế cũng nên lấy màu đỏ chứ nhỉ? Tôi chung quy vẫn không thể hiểu. Trên tay cậu ấy đồng dạng cũng là một ly Reserve Cabernet Sauvignon theo cử động tay mà sóng sánh. Mặt đối mặt với Tiêu Chiến, đôi mắt dường như không có một tia xúc cảm, ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy anh ấy đối với cậu ấy chỉ là một người xa lạ, không hơn không kém. Kể cả đôi môi cũng mím chặt không hé nửa lời, nhưng bàn tay to lớn được cậu giấu trong túi quần ấy gần như là siết chặt đi, tại sao vậy?
![](https://img.wattpad.com/cover/218328931-288-k701309.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【博君一肖】 SHORTFIC / ĐOẢN
NouvellesĐoản của tôi, là những mẩu chuyện nhỏ nhặt xoay quanh hai nhân vật chính là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Các thể loại như sinh tử văn, nhân thú, ABO, song tính, H+, . . . Sẽ được tôi gán mác ở đầu chương, không hợp khẩu vị bạn có thể bỏ qua. Bạn ch...