Người ta nói đừng bao giờ dại dột vì ai đó mà thi vào cùng trường đại học với người ấy. Có lẽ họ đã đúng.
Thế nhưng Vương Nhất Bác đã từng ngày từng ngày nỗ lực để làm điều dại dột ấy.
Cậu vì Tiêu Chiến mà chuyển sang khoa tự nhiên không phải sở trường, vì anh mà ngày ngày nhồi nhét để vươn lên tốp đầu của lớp. Vì anh mà đăng ký vào trường đại học không có chuyên ngành yêu thích, vì anh mà xa gia đình xa quê hương đến thành phố xa lạ để theo học.
Tiêu Chiến không vui cậu lập tức làm trò con bò để chọc anh cười. Anh tỏ tình thất bại cậu ở kế bên an ủi, anh có bạn gái cậu tỏ vui vẻ nhưng lòng đau như cắt.
Cô gái bỏ rơi anh vào một ngày mưa tầm tã cậu đã ôm lấy anh vỗ về. Nhìn anh đau khổ vì cô ta, tim cậu lại đau gấp bội phần. Muốn anh quên đi cô gái đó, muốn bản thân sẽ là người bảo vệ anh, buột miệng nói ra những lời thật lòng, lại ấp a ấp úng bảo là trò đùa vui chỉ vì sợ anh xa lánh.
Một lần nữa thấy anh hạnh phúc bên cạnh cô gái kia, một lần nữa thấy anh bên cạnh cô ta dưới trời đêm thề non hẹn ước, một lần nữa cậu lùi bước về phía sau để ngắm nhìn anh hạnh phúc, đứng ở nơi phía sau đó mà bảo vệ anh trong thầm lặng.
Thế nhưng, tất cả những gì Vương Nhất Bác làm vì anh ấy, anh lại chẳng hề hay biết ?
Ngày mai, là ngày đám cưới của anh. Và người sánh bước bên anh bước vào lễ đường chẳng phải là cậu.
Tình cảm này, là Vương Nhất Bác cậu tự bắt đầu. Thế nên, chính cậu sẽ là người kết thúc nó.
" Tạm biệt anh, người mà tôi thầm gọi là hai chữ "thanh xuân" "
![](https://img.wattpad.com/cover/218328931-288-k701309.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【博君一肖】 SHORTFIC / ĐOẢN
Cerita PendekĐoản của tôi, là những mẩu chuyện nhỏ nhặt xoay quanh hai nhân vật chính là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Các thể loại như sinh tử văn, nhân thú, ABO, song tính, H+, . . . Sẽ được tôi gán mác ở đầu chương, không hợp khẩu vị bạn có thể bỏ qua. Bạn ch...