Chúng tôi của sau này

171 13 1
                                    

Pov : Vương Nhất Bác

----------

Mùa hạ năm 2018 đối với tôi là một đãi ngộ vô cùng to lớn của ông trời. Một thanh niên lần đầu gặp gỡ tại buổi thử vai chính là người năm trước tôi đã để ý. Người đó vẫn vậy, xung quanh người đó vẫn là một cảm giác hoà nhã, thân thiện. Chẳng như tôi, khi họ đang giao tiếp, tôi chỉ cần đến gần thì không khí dường như bị chùn xuống. Tôi muốn giao tiếp nhưng nó luôn là một điều gì rất khó, thành ra tôi đã không nói gì và không tiếp cận ai. Như thế vẫn là tốt hơn bởi chúng tôi có thể bù trừ cho nhau.

Tiêu Chiến - một người hơn tôi sáu tuổi, vẻ ngoài cực kỳ ưa nhìn và nụ cười của anh rất thu hút, đặc biệt tính cách của anh phải nói là cực kỳ cực kỳ tốt. Tôi mê đắm anh đến như vậy.

Thử vai ba lần để cùng anh trở thành song nam chủ. Cố gắng để lại ấn tượng với anh, cùng nhau luyện tập cả ngày, lại có lúc đùa giỡn như học sinh tiểu học. Tôi biết được anh ấy thường thích tỏ ra mình là anh lớn bởi vì luôn gọi tôi là "anh bạn nhỏ sinh năm 97". Cay lắm, nhưng đâu làm gì được.

Ở cùng nhau lâu dài tôi đã ngày càng không thể thiếu vắng anh ấy, chỉ là anh nhận ra quá muộn. Anh cùng tôi luyện tập, đùa giỡn và tôi nhiều lúc cố luyên thuyên mải miết bên tai anh những chuyện Đông Tây Nam Bắc, nhưng tôi nhìn được anh không cảm thấy ghét hay khó chịu, bản thân lại có chút vui mừng. Phải nói rằng anh ấy không trang điểm cũng rất soái, phút chốc tôi ngây người, anh nhìn tôi và cười khiến tim tôi lỡ nhịp. Tối đó tôi nằm mộng, là mộng xuân, mà đối phương lại là anh. Tôi hết thuốc chữa rồi.

Chẳng biết nên ứng phó với anh ấy ra sao thì may thay tôi phải đến Trường Sa một chuyến. Chỉ mới xa anh chưa được một ngày mà tôi đã thấy nhớ, lại càng không ngờ tối đó anh lại đến tham ban. Hạnh phúc bất chợt khiến tôi chỉ dám tin đó là mộng.

Trong thời gian quay, anh vô tình làm tôi bị thương, quả thật chỉ là một vết thương nhỏ nhưng tôi cứ thích mè nheo với anh cả ngày, anh bảo tôi thật giống cún con. Anh nói "muốn ăn đồ Nhật, muốn ăn Tiểu Long Khảm". Tết Đoan Ngọ, tôi cùng anh đánh lẻ, đi ăn đồ Nhật, biểu hiện của anh rất vui vẻ khiến tôi thực hạnh phúc. Anh rất thích ăn vặt, tôi thì không, anh thích Starbuck, tôi vẫn không, nhưng cuối cùng tôi vẫn uống nó và mua rất nhiều đồ ăn vặt, vì anh thích chúng. Mọi người bảo tôi thê nô, tôi chỉ mỉm cười cho qua.

Anh là người đầu tiên quan tâm đến tôi từng chi tiết nhỏ nhặt, những người từng hợp tác với anh đều bảo anh là người rất hay lo lắng cho người khác. "Em bị thương rồi", "lại là vết thương mới sao", "lần sao nhớ phải đeo bảo hộ đầu gối đấy", "em thích là được rồi", "lão Vương". Chỉ là, một chút nhỏ nhặt đó đối với tôi sao to lớn quá, tim tôi rung động mất rồi. Đãi ngộ của anh đối với tôi thích nhất chính là gọi "Chiến ca", chỉ mình tôi được phép. Từng cả gan ghì chặt tay anh đẩy vào tường, cổ tay thật nhỏ nhắn đến eo cũng thật nhỏ đi. Mông lại cong mỗi khi anh đứng trước mặt tôi như đang khiêu khích tôi hãy đánh vào nó. Đôi môi hơi hồng lại có vẻ mọng nước, nối ruồi như ẩn như hiện cùng chiếc răng thỏ tinh nghịch đó, khiến tôi muốn gặm cắn. Tổng thể, thật chỉ muốn đem anh về giấu đi, sau đó ăn sạch.

Tỏ tình anh chốn đông người như vậy, tôi cũng ngại nhưng tôi muốn cho tất cả biết tôi thích anh đến nhường nào. Sau này tôi sẽ tiếp tục thích anh, yêu anh, thương anh. Chúng tôi nhất định sẽ là một đôi tình lữ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Nhưng tiếc thay, là chúng tôi của sau này, sẽ thật hạnh phúc nhưng không là của nhau.

Ngọt ngào săn sóc, cưỡng ép chiếm đoạt hay thậm chí là vứt bỏ tự tôn, anh vẫn không mảy may động lòng.

Có lẽ tôi không phải là người anh chọn, không phải là người anh yêu. Nhưng tôi vẫn sẽ là một người bạn luôn bên cạnh anh ấy, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ chăm sóc và thầm yêu anh.

"Chỉ là 8 năm, theo đuổi anh lâu như vậy, anh đã rung động chưa? 8 năm, là quãng thời gian có thể nói là ngắn cũng có thể nói là dài, anh đã từng đặt em vào một góc nhỏ trong tim chưa? Nếu có thì em sẽ lấy làm hạnh phúc, còn nếu không thì do em xui xẻo vậy."

Chỉ là 8 năm, không phải tôi không đợi được nữa, mà là anh đã hoàn toàn cắt đứt mọi đường tiến công cũng như đường lui của tôi. Anh rời khỏi ngành giải trí nơi chốn thị phi đầy tranh đoạt, lấy vợ rồi sẽ sinh con, nghĩ cho gia đình nhỏ của anh một cuộc sống lâu dài hạnh phúc và một tương lai yên bình. Anh ấy có thể chưa từng nghĩ cho tôi, cuộc sống của tôi sẽ thế nào, tương lai sẽ ra sao, khi không còn anh bên cạnh. 9 năm để ý 8 năm theo đuổi, vẫn bình chân như vại, rốt cục hiện thực còn tàn nhẫn như thế.

Bản thân như một thằng hề đứng mua vui cho gánh xiếc, còn anh chỉ là một vị khách du lịch tạm dừng chân, lại khiến tôi tự nhận rằng anh sẽ ở bên cạnh mãi mãi.

Tôi không thể mặt dày ngu muội đến mức làm kẻ thứ ba đi phá huỷ hạnh phúc gia đình người khác, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Cũng sẽ không vì một người không yêu mình vứt bỏ đi chút tự tôn sót lại.

"Xem như cầu xin anh để bản thân em giữ lại chút tự tôn này, để em từ bỏ anh được không"

Cuối cùng vẫn là từ bỏ đi. .

Đoạn tình cảm này tôi sẽ cứ giữ lấy cho riêng mình. .

"Chúc anh hạnh phúc, hạnh phúc thêm cả phần của em nữa, nhé Chiến ca."

【博君一肖】 SHORTFIC / ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ