9.
Nhân Tuấn dùng con thuyền của Thần Lạc để băng qua Biển Ký Ức của Tại Dân.
Có hai điều như thế này:
Thứ nhất, về con thuyền. Tại sao một con thuyền mô hình lại có thể chở được người băng qua sông dài biển rộng? Bởi vì nó không phải một mô hình bình thường mà là một chiếc thuyền buồm bị yếm bùa thu nhỏ. Khi được thả xuống nước, bùa chú sẽ tự động được hóa giải.
Thứ hai, về Biển Ký Ức. Tại sao lại có cả Biển Ký Ức của Vệ Thần ở đây? Khi Nhân Tuấn đến đây qua chiếc bình của phù thủy đã tồn tại hai mặt biển song song chung một bờ. Sở dĩ có hai Biển Ký Ức vì một cái của cậu, cái còn lại là của Tại Dân. Khi một Vệ Thần bắt đầu có những cảm xúc khác thường, họ sẽ có tâm lý muốn ở gần đứa trẻ của mình. Vậy nên những ký ức của họ cũng sẽ được lưu giữ ở bờ đối diện của người mà họ bảo vệ. Băng qua Biển Ký Ức của con người là đến Thành phố Mộng Mơ, còn Biển Ký Ức của Vệ Thần dẫn thẳng tới Cây Sinh Mệnh.
Cây Sinh Mệnh gắn kết hai linh hồn thì lễ 'Dứt hồn' cũng sẽ được làm dưới sự chứng kiến của cây.
...
Con thuyền đơn sơ được đưa bởi gió biển, không nhanh mà cũng không chậm. Cậu ngồi ở cuối thuyền, đầu cúi gằm, Tại Dân thì ngồi ở mũi thuyền, co ro choàng chiếc khăn của Tiêu Tuấn. Cả hai đã duy trì trạng thái 'anh đầu sông, em cuối sông' này suốt từ khi mới lên thuyền.
Lại vậy nữa rồi.
Giống như lần bạn tiễn cậu về, cả hai đi bên nhau mà chả nói câu nào thì bây giờ, cả hai thậm chí chẳng ngồi cạnh nhau luôn.
Tại Dân không muốn làm nghi lễ 'Dứt hồn', rất rất không muốn. Làm vậy chẳng khác gì bứt một chiếc lá đang tràn đầy nhựa sống ra khỏi cành nơi nó thuộc về cả. Nhưng mà bạn cũng không phản kháng nữa, bạn ngoan ngoãn đi theo cậu. Thú thật, trong lòng cậu vừa vui lại vừa buồn. Vui vì làm vậy ít nhất sẽ giữ được mạng cho bạn, nhưng lại buồn vì chỉ có mình là người sau cùng được giữ lại toàn bộ ký ức.
Nhiều lần cậu muốn gọi bạn ra đây hoặc là sẽ tự mình ra đó, nhưng liệu lúc đó trong bạn sẽ mang cảm xúc gì? Có giận cậu không? Có trách cứ cậu không? Để bạn buồn lại càng buồn hơn, chẳng thà cậu đừng làm gì cả.
Nhân Tuấn thở dài nhìn xuống hai bàn tay mình. Chính nó vừa rồi vẫn còn ôm lấy bạn, thế mà bây giờ lại trống rỗng. Cảm giác thật khó chịu.
Dòng suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu cậu, lập tức nước từ dưới biển bỗng như một con cá heo vụt khỏi mặt nước bay ngang qua bụng thuyền, vừa vặn tát 'chát' một cái vào mặt cậu. Nhân Tuấn ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo dòng nước và ôm lấy má, chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cùng lúc đó nghe thấy tiếng bạn phì cười.
Hóa ra là bạn. Xem kìa, đầu ngón tay bạn vẫn còn những đốm bụi tiên ti ti lấp lánh.
- Cú vừa rồi là sao chứ?
Cậu phụng phịu trước khi não bộ kịp phân tích để rồi muộn màng nhận ra là hai người vẫn đang trong một 'mối quan hệ mập mờ', thế là lập tức thu lại biểu cảm. Nhưng may là bạn đã không để ý thấy vẻ mặt sau đó của cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/212340000-288-k907258.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Najun ✔ Dream City
Fanfictionngười được chọn Tuấn x Vệ Thần Na Tột cùng của nỗi đau không phải là giả vờ cười cho qua nỗi đau mà là khóc ở nơi mà ai cũng đang cười. --- started: 021219. ended: 030520. credits to: @230I21 (Phong Tuế Nguyệt).