10.

452 83 4
                                    

10.

Khi hai người đến chỗ Cây Sinh Mệnh đã thấy nhóm Vệ Thần ở đó, ngoài ra còn có 119, có Quán Hanh và Dương Dương, có cả cậu bé phù thủy Thần Lạc hai mắt sưng mọng. Trước khi đi, Nhân Tuấn và 119 có dặn nhau: cậu thì đi cứu Tại Dân còn 119 thì sẽ về thẳng Thành phố Mộng Mơ liên lạc với mọi người. Đó là kế hoạch của họ để sao cho sớm nhất, nhanh nhất, tách linh hồn hai người khỏi nhau trước khi một trong hai không chịu nổi mà gục trước.

Thần Lạc là người phát hiện và chạy tới chỗ hai người đầu tiên. Quả nhiên, ánh mắt hôm đó cậu bé nhìn hai người không phải chỉ là vô tình.

- Hai anh, tương lai là không thể nói trước. Em xin lỗi. Em không giúp gì hơn được.

Cậu nhóc ôm lấy Tại Dân mà khóc nức nở. Tất cả những ai đang có mặt ở đó đều rơm rớm nước mắt. Chỉ riêng Quán Hanh. Nhân Tuấn chưa từng thật sự tiếp xúc với Quán Hanh khi anh không bị ảnh hưởng bởi Biển Nhiệt Huyết. Cậu để ý rằng từ nãy đến giờ anh cứ nhìn mình mãi thôi, và khi cậu không chịu được nhìn lại, anh tiến tới và chợt ôm cậu.

- Chúng tôi nợ em rất nhiều.

Lời nói của vị huynh trưởng đã đẩy bầu không khí càng ngày càng trầm xuống và Tiêu Tuấn cùng anh Minh Hưởng đã phải lén quay đi lau nước mắt. Vạn vật xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi cái khí tức ảm đạm bao trùm. Không chịu nổi sự ngột ngạt này, 119 lên tiếng.

- Tin mới đây chàng trai.

119 cất cao giọng kéo lại bầu không khí. Cậu ta nhảy một phát lên vai Quán Hanh để ngang hàng với cậu, nói.

- Tuy rằng sau khi tèn tén ten xong cậu không còn dính dáng gì với Thành phố Mộng Mơ nhưng mà chúng ta vẫn phải dính với nhau đó.

- Thật không?

Gương mặt của cậu sáng bừng lên còn 119 thì lại giả vờ sầu não.

- E là như vậy, vì dù sao tôi vẫn bị liệt là một món quà của cậu. Thành phố Mộng Mơ đã trao đi cái gì thì không bao giờ lấy lại.

Đến đây, Nhân Tuấn chợt cười thành tiếng. Thật sao 119? Thế còn tình đầu của cậu thì sao? Sao chưa kịp trao đi đã đòi lại rồi?

Nhưng dẫu vậy, vừa cứu được Tại Dân, vừa giữ được một người bạn như 119, cậu không còn gì để nuối tiếc nữa. Cậu quay sang Thần Lạc và gật đầu.

- Bắt đầu được rồi.

- Từ từ đã.

Cậu nhìn Tại Dân, tất cả mọi người đều nhìn Tại Dân. Bạn nghiêm nghị cất tiếng và xoay lưng về phía tất cả mọi người để đối diện với cậu. Bạn không nói gì, chỉ nhìn cậu vậy thôi nhưng sao cậu thấy ánh mắt của bạn lúc này còn tệ hơn cả tra tấn.

Cậu biết bạn muốn điều gì.

- Tại Dân, đừng như vậy.

Nhân Tuấn nhẹ giọng bước lên an ủi. Đã đến bước đường này rồi, cương không được thì phải nhu, bằng mọi giá cậu cũng phải cứu được bạn.

- Nhân Tuấn, mình không muốn. Hay chúng ta bất chấp đi. Được đến đâu hay đến đó. Đừng bắt mình phải quên đi cậu. Mình không làm được đâu.

Najun ✔ Dream CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ