6.
Cơn bão tuyết lớn đỉnh điểm trong mấy năm gần đây, ấy thế mà đến sáng hôm nay bất chợt ngớt lại. Phải chăng là vì ngày Chúa Jesus ra đời, ngay cả đến thiên nhiên cũng phải tám, chín phần ưu ái?
- Ơ hay? Đấy là hộp của anh cơ mà?
- Anh đùa gì vậy? Ở đây có mỗi một hộp quà, nhà này em bé nhất, không phải của em thì là của ai.
- Cái logic ở đâu ra thế?
Tuy nhiên, có một số con người lại không muốn bắt đầu ngày lễ một cách yên bình như vậy, điển hình là nhà hai anh em nhà họ Hoàng.
Hai anh em vật lộn với nhau hồi lâu. Và tuy là mình có thể giành lại hộp quà một cách dễ dàng nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại không làm thế. Bất cứ hành động nào của cậu cũng đều rất cẩn thận, vừa sợ hỏng quà, vừa không muốn làm Chí Thành bị thương.
Sáng sớm ngày ra mà hai anh em cứ ngồi lăn lê bò toài tranh nhau cái hộp quà trông cũng chẳng ra cái thể thống gì. Nhưng mà đây là món quà Giáng Sinh đầu tiên cậu nhận được từ Thành phố Mộng Mơ, không thể nhượng bộ. Vậy nên khi có cơ hội thấy Chí Thành lộ sơ hở, cậu một chân gạt phắt thằng bé ra rồi đứng lên chạy như điên vào phòng, chốt cửa, coi tiếng gào thét đập cửa bên ngoài như gió thoảng mây bay.
- La Tại Dân ông trời con ơi, không có cách vận chuyển nào bí mật hơn hả!
Cậu vừa ngửa cổ nhìn lên trần nhà vừa phụng phịu nói. Từ hôm ấy trở đi, cậu không dám làm những gì mà cậu nghĩ người ấy sẽ không thích nữa, bắt đầu từ việc đối xử tốt với cậu em trai. Chí Thành là một đứa được đằng chân sẽ lân đằng đầu, để lấy lòng được là không dễ nhưng có thành công nào mà không có quá trình đâu. Chỉ cần là điều bạn không thích thì cậu sẽ không làm.
Ngoài lớp giấy gói lại là một bức thư nhưng Nhân Tuấn quá hồi hộp, vậy nên để sang một bên để tý nữa đọc. Thứ quan trọng thì nên để sau cùng. Rồi cậu tiếp tục mở quà.
Bên trong, không ngờ lại là một chú thỏ trắng mặc gile và sơmi đỏ.
- Chào đằng ấy.
- Ôi mẹ ơi!
Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc và Nhân Tuấn suýt thì hất tung cái hộp lên.
- Này cẩn thận chút!
Chú thỏ trắng nhảy khỏi cái hộp và ngồi xuống bằng hai chi sau, hai chi trước thì giơ ra phía trước ra hiệu cho cậu đừng hoảng loạn. Nhưng mà bình tĩnh thế nào khi mà một sinh vật của Thành phố Mộng Mơ bị xổng đến đây được?
- Cậu là cái thứ quái quỷ gì vậy?
Nhân Tuấn hết hồn nhìn thỏ ta, mặt trắng ởn không biết là vì lạnh hay vì giật mình nữa.
- Ê xúc phạm nha!
Thỏ ta giận dỗi khoanh hai tay vào, điệu bộ rất giống con người. Nhân Tuấn nuốt nước bọt. Ừ thì cậu đã chứng kiến nhiều thứ kỳ lạ hơn nhiều, một chú thỏ biết nói tiếng người thì thấm vào đâu chứ? Nghĩ rồi, cậu chỉnh lại tư thế, tuốt lại thần thái, ngồi xếp bằng trên giường và nói chuyện một cách từ tốn, nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Najun ✔ Dream City
Fanficngười được chọn Tuấn x Vệ Thần Na Tột cùng của nỗi đau không phải là giả vờ cười cho qua nỗi đau mà là khóc ở nơi mà ai cũng đang cười. --- started: 021219. ended: 030520. credits to: @230I21 (Phong Tuế Nguyệt).