2.
Nhân Tuấn tỉnh dậy giữa cơn hoảng loạn.
Cậu vừa có một giấc mơ nhập nhặng và lộn xộn nhất trần đời, tưởng như cả mười bảy năm rưỡi của cuộc đời cậu đều gói gọn trong giấc mơ đó vậy. Vỗ vỗ vài cái vào cái đầu đau như búa bổ, cậu ngồi dậy, vô tình để ra một tiếng "A...?" nhỏ.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là căn phòng "đại dương" kia nữa mà là một nơi lạ hoắc với um tùm cành lá và một vài con bướm bay là đà trước mặt. Cậu đang nằm trên một chiếc nệm rộng thênh thang, êm hơn bất kỳ loại đệm nào cậu từng được thử. Xung quanh giường là những tán lá khổng lồ, mỗi chiếc lá phải to bằng cả bàn tay cậu, cái nào cái nấy đều xanh tốt, xòe rộng cành lá đỡ lấy, bao quanh, che chắn chiếc giường, chỉ để thoáng độc mỗi một lối đi nhỏ màu nâu gỗ. Ánh sáng dịu nhẹ uốn mình len lỏi qua những kẽ lá, không thật sự chói chang như mặt trời ở thế giới con người nhưng vẫn ấm áp, vẫn vàng ươm một màu.
Nhân Tuấn bò khỏi giường, theo lối nhỏ đi ra ngoài. Không sâu lắm, chỉ tầm vài bước chân thôi, những tán lá thưa dần đi và cậu có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh. Lúc bấy giờ, cậu mới thoáng giật mình, không phải vì cảnh vật lạ lẫm mà là vì độ cao của nó. Nếu không nhầm, cậu bây giờ đang ở lưng chừng một cái cây khổng lồ, và con đường gỗ cậu vừa đi đó có chăng chỉ là một cành con của nó mà thôi.
- Mẹ ơi chóng mặt thế nhỉ?
Cậu lùi lại về sau, tay quờ quạng nắm lấy một điểm tựa đợi cho cơn choáng váng qua đi. Cậu không sợ độ cao, nhưng cộng với cơn đau đầu mà giấc mơ đem đến thì thật là khó chịu. Mà hình như cũng không phải là mơ? Nhân Tuấn nhíu mày cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Và cậu thấy một đại dương bao la chỗ đen kịt chỗ thì xanh lơ, rồi xanh dương, đối lập với bờ cát trắng. Cậu còn thấy một đôi mắt long la long lanh với khóe mắt cong cong, một người toàn thân xanh lè như tàu lá luôn cười với cậu, còn những mảng ký ức trước đó thì cậu không thể nhớ nổi. Cơn đau đầu lại ập đến, buộc cậu phải bò lại về tấm nệm lông vũ khổng lồ rồi nằm vật ra đấy, miệng ngâm từng hồi rên rỉ lí nhí như muỗi kêu.
- Thôi chết mấy giờ rồi hôm nay còn có bài kiểm tra!
Vừa thiêm thiếp đi một lúc, cậu bỗng lại bật dậy tiếp, tim hẫng đi một nhịp vì sợ và hoảng. Lần này thì cậu tỉnh táo hơn, nhưng sao cảnh vật vẫn thế nhỉ? Vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh táo, vẫn vậy, vẫn là một chiếc giường to đùng lọt thỏm giữa um tùm hoa lá cành.
- Vậy là không phải mình đang mơ sao?
Cậu há hốc miệng, cố gắng mở căng mắt như không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Cùng lúc đó, toàn bộ cành lá chợt rung lên và có cái gì đó vừa xuyên thủng tầng lá rơi xuống giường, cách chỗ cậu đang ngồi đúng một sải tay. Cậu suýt nữa thì hét lên, đúng hơn là quá ngạc nhiên đến không kịp làm gì cả, mắt nhìn trân trân vào cái thứ màu xanh lè đang nằm sải lai cạnh mình kia.
- Cây Sinh Mệnh nói với mình là cậu đã tỉnh, nên mình tới đón cậu!
Tại Dân ngẩng mỗi cái đầu lên, hướng cậu mà hỏi và lại cười hì hì khi thấy mặt cậu trắng ởn nhìn mình không chớp.
![](https://img.wattpad.com/cover/212340000-288-k907258.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Najun ✔ Dream City
Fanfictionngười được chọn Tuấn x Vệ Thần Na Tột cùng của nỗi đau không phải là giả vờ cười cho qua nỗi đau mà là khóc ở nơi mà ai cũng đang cười. --- started: 021219. ended: 030520. credits to: @230I21 (Phong Tuế Nguyệt).