4.
Càng ở lâu trong Thành phố Mộng Mơ, Hoàng Nhân Tuấn càng cảm thấy nơi này thật diệu kỳ.
Ví dụ như hiện tại, cậu vẫn chưa thể tin được rằng một nơi cổ tích như thế này lại có những máy móc hiện đại như băng chuyền, máy gói quà, máy làm đồ chơi, máy in...
- Các Vệ Thần là những người duy nhất có khả năng móc nối với con người qua biển Ký Ức. Bọn mình thấy mọi thứ xoay quanh hoạt động sinh hoạt của con người. Trước đây thì không có mấy thứ này đâu, toàn làm thủ công hết. Nhưng một lần có Vệ Thần nọ kể về cái hộp biết di chuyển và bong bóng thủy tinh phát sáng cho một thần lùn, xong rồi người này miệt mài với ý tưởng đó mà làm ra một bản sao y hệt. Tuy không thể giống hoàn toàn với đồ của con người nhưng chức năng cũng tương đối. Những thần lùn thật sự giỏi trong việc chế tạo.
Tại Dân vừa bụp miệng cười vừa giải thích khi cậu cứ thơ thẩn bước đi trong tình trạng 'mắt chữ O mồm chữ A' vì ngạc nhiên. Có rất nhiều yêu tinh ở đó, phải đến cả nghìn người và ai nấy cũng đều bận rộn cả. Họ tập trung thành hai hàng dài dọc theo dây chuyền, chia thành từng tốp: tốp thì lắp ráp, kiểm tra sản phẩm, tốp thì sơn, tốp thì vận chuyển thành phẩm... Xưởng chính rất rộng, chỉ có một mái, tất cả mọi khâu chuẩn bị đều được thao tác ở đây rồi mới chuyển qua các xưởng phụ để đóng gói, phân loại. Hầu như không ai ở đó nhận ra sự tồn tại của cậu cả. Mọi sự chú ý của họ đều dồn hết vào công việc - một sự tập trung đáng sợ và đáng nể phục. Tất nhiên là cho đến khi cậu bị một yêu tinh va vào, và người này đã hét toáng lên cho cả xưởng nghe. Hiếm lắm mới có một con người đặt chân đến Thành phố Mộng Mơ, và tất cả mọi người ở đây - đặc biệt là với những ai ít được tiếp xúc với con người sẽ không bỏ lỡ dịp này rồi. Chẳng mấy chốc, Nhân Tuấn đã bị vây quanh bởi không biết bao nhiêu yêu tinh, mỗi người nói một câu, ồn ào không sao kể siết. Cậu phải cố gắng lắm để giữ thăng bằng, nếu không với cái tình trạng người này níu chân người kia kéo áo, cậu sợ mình sẽ loạng choạng rồi ngã đè lên mọi người mất. Sự ồn ào đã dẫn đến một kết quả tất yếu, đó là nó thu hút sự chú ý của 'quản lý cấp cao'. Quán Hanh đến. Đó là một anh chàng tóc vàng, trông có vẻ khá trưởng thành. Cứ tưởng là chàng ta sẽ không bằng lòng mà buộc mọi người phải tiếp tục công việc, nhưng không. Chân anh như được gắn tên lửa, chẳng mấy chốc đã chạy vù từ cổng chính đến đây rồi lao tới ôm cậu, sau đó túm cả Tại Dân vào, vừa ôm vừa liến thoáng cái miệng với tông giọng cao vút như vừa hít phải khí Heli: "Ui chồ ui mọi người đến lúc nào dợ sao hong gọi anh ôi đây là bạn em đó hả Dân sao ẻm bé quá vậy có cần hát cho ẻm lớn thêm không à thôi anh có cái này hay lắm đi thôi đi thôi trời đất ơi mọi người túm tụm ở đây làm chi vậy đi làm việc đi chứ đang là mùa của khu mình mà ai chểnh mảng tui ném xuống Biển Nhiệt Huyết hết nè tin hông tin hông?" Sau đó lôi cả hai ra khỏi xưởng và đi thăm quan khắp hang cùng ngõ hẻm, đi đến đâu là giới thiệu đến đấy: "Nhìn nè nhìn nè đây là Đá Nhạc Công gõ vào một cái là nó hát quá trời nè à mà mọi người thấy anh trang hoàng lại chỗ này trông có đẹp không không đẹp anh cũng kệ thui chứ biết làm gì bây giờ bận quá mà đâu có rảnh mà sửa ui ui còn chỗ này nữa ôi ta nói thăm Xưởng Giáng Sinh mà không qua chỗ này là một thiếu sót trầm trọng luôn đó nha." Trong khi Nhân Tuấn bên cạnh sợ đến xanh cả mặt, cả người cứng đờ bị người tóc vàng kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác thì Tại Dân chỉ cười và giải thích rằng đó chỉ là ảnh hưởng của Biển Nhiệt Huyết thôi chứ bình thường anh ấy không có như vậy đâu. Nhưng dù sao thì ấn tượng đầu tiên của cậu với anh đẹp trai tóc vàng này cũng coi như đi tong rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Najun ✔ Dream City
Fanfictionngười được chọn Tuấn x Vệ Thần Na Tột cùng của nỗi đau không phải là giả vờ cười cho qua nỗi đau mà là khóc ở nơi mà ai cũng đang cười. --- started: 021219. ended: 030520. credits to: @230I21 (Phong Tuế Nguyệt).