Chương 1

484 10 1
                                    

Thời điểm Tả Thành mới tới bên cạnh Biên Dĩ Thu chỉ vừa tròn mười sáu tuổi. Nhưng vì để nhận được công việc này, lúc ấy công ty vệ sĩ đã làm giấy chứng nhận giả cho y, trắng trợn đổi tuổi tác lớn hơn hai năm.

Khi đó Cửu An vừa mới bắt đầu tẩy trắng, loạn trong giặc ngoài tàn sát khốc liệt, Cửu gia muốn để người thừa kế chọn vài vệ sĩ chuyên nghiệp, kêu con nuôi của mình đi chọn người.

Biên Dĩ Thu mười mấy năm trước, đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người, khí phách hăng hái tài năng lộ rõ, mặc dù đã đi theo Cửu gia học làm ăn mấy năm, nhưng vẫn không giấu được thân khí chất thổ phỉ hung hãn ngang ngược. Bản thân gã xuất thân từ côn đồ, lòng dạ hiểm độc không sợ chết, trong quan niệm của gã, loại bố trí vệ sĩ kia thì chú Thời hoặc là Mai phu nhân của Cửu gia mới cần, còn gã thì không.

Nhưng lời của Cửu gia chính là thánh chỉ, không được làm trái ý, với lại như vậy có thể khiến cho chú Thời an tâm hơn chút. Thế là Biên Dĩ Thu chọn tượng trưng một đứa nhóc trông tầm thường nhất.

Hồi ấy Tả Thành vẫn còn là một thiếu niên choai choai, không đủ chiều cao, cũng không đủ cường tráng, ở trong đội ngũ một đám các ông vai u thịt bắp lộ vẻ hết sức lạc quẻ.

Biên Dĩ Thu chọn y chỉ là qua quít cho xong chuyện để cho Cửu gia một câu trả lời, thế nhưng ông chủ của công ty vệ sĩ lại phấn khích nói với gã: "Thiếu gia Thu quả là hỏa nhãn kim tinh (tinh mắt), Tiểu Tả là vệ sĩ có tài nghệ tốt nhất của công ty chúng tôi."

Thiếu gia Thu uống một hớp nước trà thiếu chút phun ra ngoài, trong đầu nghĩ ông đang đùa tôi đấy à?

Dĩ nhiên, trong một trận hắc bang sống mái trả thù nhau không lâu sau đó, Tả Thành dùng sức một mình quật ngã mười mấy tên tay chân của đối phương, đồng thời dưới tình huống hỗn loạn bóng người nhốn nháo ở hiện trường, với khoảng cách mấy chục thước mà một phát súng trúng chỗ hiểm của người đứng đầu bên đối phương, thành công làm Biên Dĩ Thu hiểu rõ, ông chủ kia thật sự không nói đùa.

Biên Dĩ Thu cảm thấy thằng nhóc này có chút thú vị, sau đó lại cùng y ngoài sáng trong tối so tài qua mấy lần, trên căn bản gã phải vận động sức lực lẫn kỹ xảo toàn thân thì khó khăn lắm mới có thể đánh hòa với y.

Tả Thành tuổi còn nhỏ, tâm tư thành thật, đối với người đầu tiên thuê mình trong cuộc đời thì rất tận chức tận trách, biểu hiện đặc biệt khôn khéo vâng lời, Biên Dĩ Thu chỉ đông y tuyệt đối không đi tây, Biên Dĩ Thu nói ngồi xuống y tuyệt đối sẽ không đứng, thiếu gia Thu bảo y không được nương tay, y sẽ thật sự dám hạ thủ dốc sức đánh vào chỗ hiểm... Lão đại Biên shh một tiếng, dùng ngón tay nhấn nhấn máu bầm bên khóe miệng mình, mặt không cảm xúc trừ nửa tháng lương của Tả Thành, sau chuyện này lại phân phó xuống, thêm bao lì xì vượt ngoài mức quy định để an ủi vệ sĩ nhỏ.

Tổng thể mà nói, lão đại Biên cực kỳ hài lòng đối với một chú chó săn trung thành hiểu chuyện như vậy! Đi đâu mà cũng dẫn theo bên người, có một dạo khiến Hà Tự cho rằng gã có ý đồ xấu xa với bạn học Tiểu Tả.

Cái này đúng là oan uổng cho thiếu gia Thu của chúng ta rồi. Gã thích là kiểu thân thể mềm mại ngọt ngào xinh xắn ở trên giường có thể phóng túng tới tận chân trời làm người ta hài lòng, loại chính trực boy như Tả Thành cả ngày chỉ biết giương súng múa dao một lời không hợp liền quyền đấm cước đá... quả thật không phải món của gã.

[Edited/ Đam mỹ] TÀI NGHỆ KHÔNG BẰNG AI (CƯỜNG CƯỜNG/ ĐOẢN THIÊN/ HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ