Chương 13

84 4 0
                                    

Cố Lăng cầm theo hành, Tả Thành thì cầm một túi đựng trái cây, còn Kha Nhất Thần cầm theo một nhánh hoa thược dược vào cửa.

Ánh mắt bà Lăng theo trình tự đảo qua nhìn con trai, cậu trai trẻ cùng đứa nhỏ, không khí vô cùng quỷ dị. Mãi cho tới khi Kha Nhất Thần ngọt ngào kêu một tiếng: "Chào bà ạ!"

Vừa nói xong thì một bên đưa đóa hoa thược dược màu hồng lên.

Bà Lăng cười khúc khích, đi tới nhưng không phản ứng với con trai, trước tiên ngồi xổm xuống nhìn Kha Nhất Thần: "Chào nhóc, con là tiểu bảo bối nhà ai đây?"

"Con tên Thần Thần, Tả Tả là anh của con." Kha Nhất Thần mở to mắt, vô cùng nhu thuận mà trả lời, giới thiệu xong còn đem hoa trên tay tặng cho bà Lăng.

Bà Lăng nhận hoa: "Hoa của con thật là đẹp."

Cái miệng nhỏ nhắn ngọt như mật của Kha Nhất Thần: "Bây giờ là hoa của bà rồi."

Bà Lăng cười vui vẻ, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt mềm mại của đứa nhỏ: "Xưng hô của con hơi sai đó Thần Thần à."

Kha Nhất Thần giương to mắt: "Cái kia... chị gái xinh đẹp ạ?"

Cố Lăng ho khan một tiếng: "Thần Thần......." Bà Lăng khoái chí, mắt cũng mỉm cười, ngồi xổm trước mặt Kha Nhất Thần rồi đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cậu thanh niên kia, Tả Thành khách sáo mở miệng: "Chào dì, con tên là Tả Thành, làm phiền rồi."

Bà Lăng nhìn Tả Thành, ý cười trên mặt biến mất, từ chối cho ý kiến mà chỉ gật gật đầu.

Bà đứng lên, một tay cầm hoa, một tay lấy bó hành trên tay Cố Lăng, dặn dò con trai: "Con tiếp đãi khách đi, mẹ vào bếp trước. À, trên bàn có điểm tâm đó, cho thằng bé ăn đi."

Nói xong liền xoay người xuống bếp, đầu tiên là tìm một cái lọ rồi đổ nửa bình nước, cho thêm chút muối và đường, đem nhánh hoa thược dược cắm vào.

Kha Nhất Thần níu lấy tay áo Tả Thành, ý kêu y cúi đầu, Tả Thành nghe theo, Kha Nhất Thần nhỏ giọng nói vào tai y: "Hình như dì ấy thích tôi á."

Tả Thành nhẹ giọng đáp lại cậu: "Cái rắm."

Cố Lăng nhanh chóng dắt hai người tới phòng khách, hỏi Kha Nhất Thần có muốn xem hoạt hình không, Tả Thành nói bây giờ không phải giờ cậu xem hoạt hình, Cố Lăng không biết một đứa bé như thế thì có thể chơi cái gì, Kha Nhất Thần đã tìm được niềm vui riêng cho bản thân—— ở góc phòng khách, bà Lăng có nuôi một hồ cá cảnh nhiệt đới. Kha Nhất Thần reo hò, chạy tới phân biệt mấy loại cá đủ màu sắc.

Cố Lăng vội vàng nói với Tả Thành: "Tôi đi lấy nước cho em." Sau đó nhanh chóng chạy xuống bếp.

Trong phòng bếp, Bà Lăng đang bận bịu trên bếp, máy hút khói kêu xịch xịch mấy tiếng. Cố Lăng rót cốc nước xong cũng không vội đi ra ngoài, nghiêng mặt qua xem sắc mặt của mẹ. Bà Lăng liếc nhìn hắn một cái: "Làm sao?"

"Mẹ vất vả rồi, có cần con giúp gì không?"

"Cần con giải thích, người nào làm thầy giáo giữ trẻ mà có thể một cước đá con chó ngao bay xa bảy tám mét?"

[Edited/ Đam mỹ] TÀI NGHỆ KHÔNG BẰNG AI (CƯỜNG CƯỜNG/ ĐOẢN THIÊN/ HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ