Chương 15

170 11 0
                                    

Biên Dĩ Thu bề ngoài tỏ ra không hài lòng với Cố Lăng, nhưng sau lưng lại lén lút làm nhiều chuyện, tỷ như, gã chuẩn bị cho Tả Thành một căn nhà.

Đương nhiên, Biên lão đại tự giác cảm thấy bản thân có chút giống ba, lại giống anh của y, nhìn thấy Cố Lăng xoát xoát ký tên, lúc ấy mới ôn hòa mà hừ một tiếng.

Đối với căn nhà mua ở Duyệt Lan Phủ kia, gã cũng nói vô cùng quang minh chính đại: "Mua ở cạnh nhà trẻ của Thần Thần, tôi cùng với Minh Hiên bận, không nhất định mỗi ngày đều đón nó được, coi như Thần Thần ở ký túc xá bên ngoài nhà trẻ."

Nói là nói như vậy, lần đầu tiên Cố Lăng đẩy cửa vào, Cố Lăng giẫm lên một chiếc thảm vừa to lại vừa mềm, căn nhà trước biển cùng bố cục không có gì có thể so sánh được, cái loại ký tên rồi "ký túc xá" này nọ, hiển nhiên cũng chỉ là nói cho có mà thôi. Cố Lăng nhịn không được mà "Woa" một tiếng, sau đó nhìn về phía Tả Thành vui vẻ nói: "Anh đây không tính là ở rễ chứ?"

Tả Thành gật gật đầu: "Lão đại nói với em, đây là sính lễ."

Biên lão đại đã nói riêng với cậu, hơn nữa gã rất hiểu sức chiến đấu của Tả Thành, còn có cái hợp đồng của Hà Tự nữa, Kha Minh Hiên hiểu rất rõ chuyện trong nhà, hắn cũng biết Tả Thành không chịu nổi.

Nhưng chuyện xấu duy nhất, y không nghĩ tới con "thú" này lại giảo hoạt tới như vậy.

Ở căn nhà mới bốn phía không người, Cố Lăng từng bước tiến về phía trước, dễ dàng đặt Tả Thành vây quanh mình cùng cánh cửa. Hắn không đến bất kỳ bộ phận cơ thể nào của Tả Thành, hắn chỉ lại gần y, môi cách một khoảng mỏng như tờ giấy, nhẹ nhàng thở ra rồi nói: "Anh đây có thể hôn em không?"

Trời thấy, trước đó, trong tất cả các lần tiếp xúc thân mật của Cố Lăng và Tả Thành, cũng chỉ mới đến đó thôi. Cố Lăng đơn nhiên muốn tiến thêm một bước, nhưng mà xuất phát từ sự tôn trọng Tả Thành (cùng một chút do dự không thể giải thích được), thủy chung không có tiến sâu thêm.

Nhưng giờ đã khác xưa, trước mặt sự chứng kiến của luật sư mà ký hợp đồng, đã có hiệu lực pháp lý, nói cách khác, trước mắt, ôm ấp báu vật trong tay, không thể nghi ngờ được nữa, giờ y đã là người của Cố Lăng.

Đội trưởng Cố đương nhiên sẽ không khách khí nữa.

Mắt rồi mặt của Tả Thành đỏ lên.

Y hoàn toàn không biết tại sao toàn thân mình như nhũn ra. Cố Lăng ngang tàn tung hoành trước người mình, đúng vậy, chỉ cần duỗi tay một cái là có thể đẩy đối phương ra. Nhưng mà............ Môi đặt trên da mình tê dại, còn làm cho Tả Thành theo bản năng mà hé môi ra, không tự giác mà "A" một tiếng.

Lời nói nóng bỏng này nhanh chóng bị một nụ hôn bá đạo nuốt vào.

Tả Thành ngốc ngếch, đầu óc chập mạch, thân thể cứng ngắc. Y có vô số kinh nghiệm đánh nhau phong phú, nhưng lần đầu tiên gặp một người chỉ dùng môi với đầu lưỡi tiến hành chiến đấu. Cánh cửa khép hờ "cạch" một tiếng, cửa đóng lại. Tả Thành nấp sau người hắn gắng gượng tránh một chút, không được né tránh, bị bắt mở miệng ra tiếp nhận nụ hôn của hắn.

[Edited/ Đam mỹ] TÀI NGHỆ KHÔNG BẰNG AI (CƯỜNG CƯỜNG/ ĐOẢN THIÊN/ HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ