Chương 6

108 6 0
                                    

Tả Thành ngồi xổm trên bậc thang trước biệt thự Nguyệt Lộc Sơn Trang hút thuốc.

Y kỳ thật rất ít hút thuốc, trước kia trên đường đi theo lão đại xử lý công việc, có khi cần một ngày một đêm nhìn chằm chằm người nọ, y mới ngẫu nhiên hút hai điếu thuốc để nâng cao tinh thần. Sau này công việc ít lại, y cũng dần dần không hút nữa.

Y đi theo bên người Biên Dĩ Thu mười hai năm, từ năm mười sáu tuổi, đến năm hai mươi tám tuổi. Biên Dĩ Thu đối với y mà nói, là ông chủ mà cũng là đại ca. Không biết loại công việc này có phải có cái gọi là chim non kết tình hay không, nhưng Tả Thành chỉ có một ông chủ, vả lại thoạt nhìn, hẳn cũng sẽ không có người thứ hai. Cho nên vị trí của Biên Dĩ Thu trong lòng cậu vô cùng đặc biệt.

Đặc biệt đến nỗi nào hả? Tả Thành còn thật sự nghĩ, đại khái chính là nếu Biên lão đại gặp phải nguy hiểm, bản thân y cũng có thể chết thay gã.

Đương nhiên, nếu Biên Dĩ Thu thật sự gặp nguy hiểm, cũng không tới phiên y chết thay. Kha thiếu gia khi thấy Biên Lão đại gặp nguy hiểm sẽ nguyện ý chết thay gã.

Tình cảm giữa Kha Minh Hiên cùng lão đại nhà bọn họ thật là tốt, tốt đến nỗi Tả Thành nhìn thấy vô cùng hâm mộ. Nhưng trừ bỏ hâm mộ ra, cũng không có ý gì khác.

Bất quá không có ý kiến gì không đồng nghĩa y không hiểu mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này, trái lại, y còn vô cùng bối rối.

Cái gì sao? Mấy người hỏi y vì sao bối rối ấy hả? Bởi vì thấy quá nhiều thứ đó. Người đàn ông bên cạnh Biên lão đại, cái gì mà cũng tương tự như yêu con gái, đàn ông rồi phụ nữ bên cạnh lão Mạnh nữa..... Giống như làm sao cũng không đúng, tóm lại, thật sự rất nhiều.

Cả nam lẫn nữ đều muôn hình muôn vẻ, cũng không thiếu cơ hội dán lên người y ——— Vệ sĩ kim bài bên người Biên lão đại, dáng người dương quang khí suất, lương một năm phía sau một đống con số 0, quyến rũ cũng không thua gì Biên lão đại, có thể quyến rũ được y cũng là không tồi. Nhưng gã mỗi lần đều đặc biệt nghiêm túc đứng đắn mà dẫn theo người bên mình dắt ra ngoài, mí mắt cũng không nâng một chút.

Hà Tự từng trêu y có phải tính tình lãnh đạm hay không, không khéo bị Diệp Trăn dùng giày cao gót đánh chết. Diệp Trăn nói Tả Tả nhà chúng ta vẫn còn nhỏ, anh đừng có dạy hư anh bạn nhỏ ——- Trên thực tế khi đó Tả Thành đã hai mươi bốn tuổi.

Tả Thành hai mươi bốn tuổi không có chút kinh nghiệm nào. Được rồi, Tả Thành hai mươi tám tuổi vẫn không có. Tuy rằng Hà Tự nói y tính tình lãnh đạm bị Diệp Trăn oán hận nói trẻ con không thể yêu đương, nhưng nội tâm Tả Thành biết Hà Tự nói không sai. Y quả thật có chút lãnh đạm. Đừng nói cùng đàn ông hay phụ nữ lên giường, ngay cả năm ngón tay con gái y cũng chưa từng chạm vào.

Nhưng mà, lúc Cố Lăng hôn y, y lại có cảm giác.

Cái việc Cố Lăng như chuồn chuồn lướt nước mà nhẹ nhàng hôn một cái lên môi y, cái kia thậm chí không tính là một nụ hôn, nhưng y trong nháy mắt như thể cả người bị điện giật tê dại, cải cảm giác kia vô cùng chân thật. Cái cảm giác này vô cùng xa lạ, nên cả người y đều cứng ngắc.

[Edited/ Đam mỹ] TÀI NGHỆ KHÔNG BẰNG AI (CƯỜNG CƯỜNG/ ĐOẢN THIÊN/ HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ