Chương 3

133 9 3
                                    

Ấn tượng của Tả Thành đối với Cố Lăng còn dừng lại ở thời điểm năm năm trước khi hắn dẫn người đến quân lâm thiên hạ* bắt Biên Dĩ Thu đi. Mặc dù y biết Cố Lăng trong vụ án này trước sau như một, đều ngầm giúp đỡ Kha thiếu gia cùng lão đại nhà mình rất nhiều, nhưng bởi vì Biên Dĩ Thu thiếu chút nữa bị hại chết trong trại giam, Tả Thành đối với vị đội trưởng Cố này cũng không có cảm tình gì mấy.

Sau đó y lại theo lão đại xuất ngoại, lúc trở về đã là hai năm sau. Cửu An tẩy trắng đã lâu, Biên lão đại cùng Kha thiếu gia trở thành người một nhà, làm ăn buôn bán hoàn toàn không dính dáng tới hắc đạo, đội trưởng Cố đột nhiên xuất hiện, phần lớn đều là với thân phận bạn bè của Kha thiếu gia, Tả Thành tuy rằng đối với hắn không có chút phản cảm nào, nhưng cũng chưa tới mức có giao tình.

Nếu thật sự nói quan hệ giữa hai người phải có thêm một cái định nghĩa, thì đại khái chính là "Có quen biết"——— hai bên quen biết nhau, biết à thì ra có một người như thế trên đời, gặp mặt thì gật đầu chào nhau một cái. Trừ lần đó ra, không hề gặp mặt lần nào nữa.

Nhưng ai cũng không ngờ, bởi vì sự kiện bắt cóc quái đảng này, làm cho hai người đích thị là hai đường thẳng song song, lại có thể giao nhau một lần nữa.

Ghi chép xong, Cố Lăng nói sẽ mời bọn họ đi ăn cơm. Tả Thành vừa định từ chối, Kha Nhất Thần liền nói nhất định phải ăn McDonald.

Cố Lăng cười tủm tỉm nói: "Đi, chúng ta đi ăn McDonald."

Nhưng hắn không biết Kha tiểu thiếu gia đòi đi ăn McDonal chỉ là vì muốn thu thập cho đủ bộ 8 Octonauts* khi kêu một phần combo.

Đồ chơi còn để trong hộp, mua một phần ăn xong đều ngẫu nhiên mà đưa tặng, chỉ có mở ra mới biết bên trong rốt cuộc là nhân vật nào, cho nên thường xuyên đến đây gọi mấy phần combo chỉ để thu thập đủ nhân vật hoạt hình.

Vì thế hai tiếng sau, nhìn trên bàn đầy phần combo, khóe miệng Cố Lăng thật không thể nhịn được mà thở dài.

Mà Kha Nhất Thần rốt cục cũng mua hơn ba mươi phần ăn, đem tám món đồ chơi sưu tập đủ.

Cố Lăng thầm nghĩ may là thứ cậu muốn không phải là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, bằng không hôm nay cậu sẽ mua hết cả cái McDonald.

Hai người đàn ông cùng một con thỏ nhỏ tinh ranh đồng tâm hiệp lực giải quyết sáu bảy phần, còn lại hơn hai mươi phần thật sự ăn không vô.

Tả Thành đề nghị hắn đóng gói mang về cho đồng nghiệp trong cục cảnh sát, Cố Lăng nói bây giờ còn ai muốn ăn hamburger đâu....... Tả Thành không đợi hắn nói xong, trực tiếp kêu nhân viên phục vụ đem mấy cái túi to lại đây, đem mấy phần ăn còn lại bỏ vào.

"Đều là dùng tiền mua mà, không ăn thì quá lãng phí."

Cố Lăng sờ sờ mũi, đưa tay ra xách một túi to: "Vậy cậu đưa cho tôi đi, tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ........."

"Không cần mang về, trong công viên cũng có mấy chú thú nhỏ đi lang thang mà không có đồ ăn."

Không thể không nói nhìn thấy thủ hạ đắc lực của lão đại hắc bang cuối cùng lại trở thành vệ sĩ, còn ngồi xổm trên đất ôn nhu cho mấy chú cún nhỏ lang thang ăn, Cố Lăng thấy hình ảnh này so với hình ảnh y một súng bắn vào đùi tên bắt cóc lúc chiều ở trung tâm thương mại càng làm cho người ta rung động hơn nữa.

[Edited/ Đam mỹ] TÀI NGHỆ KHÔNG BẰNG AI (CƯỜNG CƯỜNG/ ĐOẢN THIÊN/ HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ