Chương 12

79 6 0
                                    




Cố Lăng tạm thời đối phó được với mẹ, lại bắt đầu đau đầu không biết mời Tả Thành thế nào.

Nói đến quan hệ giữa hắn với Tả Thành, hiện tại nếu nói rõ ràng thì cũng coi như là trong sáng, ít nhất,  sau một hồi đánh cược trăm phương ngàn kế, cái ý đồ "bạn trai" này đã thể hiện rất rõ, nhưng Tả Thành cũng không cự tuyệt. Thậm chí hắn còn hôn môi đối phương, lúc ấy khuỷu tay chạm vào thân thể cứng ngắc như pho tượng của y, hơn nữa sau khi hôn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Tả Thành gần như là xô hắn bổ nhào xuống đất....

Nhưng mấy cái này thì chứng minh được gì chứ? Chứng minh Tả Thành căn bản không có kinh nghiệm tiếp xúc thân mật. Càng chứng minh càng thấy người này là một anh chàng ngay thẳng boy, nếu không có hảo cảm, mình hoàn toàn không thể tiếp cận y.

Nói đến đây, đi gặp cha mẹ quan trọng như vậy, vạn nhất Tả Thành không đáp ứng thì phải làm sao?

..............Trói cũng phải trói y tới đây! Đội trưởng Cố cắn chặt răng, đã nhiều năm như vậy rồi y có thể dễ dàng thích một thanh niên hợp cạ với mình không?

Cố Lăng kiên định gọi điện thoại, Tả Thành ở đầu dây bên kia cúi đầu "A lô" một tiếng, đội trưởng Cố vô cùng phối hợp mà hạ thấp giọng xuống.

"Ngủ chưa?"

"A.... Chưa đâu, vậy cũng nhanh quá rồi." Giọng của Tả Thành nghe có chút mơ hồ, quả nhiên là cái dáng vẻ nửa mơ nửa tỉnh mà.

"Vậy em hãy nhắm mắt lại nghe tôi nói."

"Được."

Kêu Tả Thành nhắm mắt lại, Cố Lăng nằm trên giường của mình, điện thoại đặt ở bên tai, nhịn không được cũng nhắm hai mắt lại. Ở trong bóng tối nhẹ giọng nỉ non. "Hôm nay có vui không?"

"Vui." Tả Thành hình như đang cười, nhẹ nhàng nói ra một chữ mang theo một chút mềm mại lạ thường, trêu chọc lỗ tai hắn, hắn không tự giác câu lên khóe miệng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi giống như đang dỗ dành một đứa bé: "Ngày mai dẫn em đi thu thập đủ mười một máy bay nhỏ còn lại chịu không?"

Lúc này, Tả Thành thật sự nở nụ cười, y trở mình, Cố Lăng nghe rất rõ ràng rành mạch tiếng thân thể cùng drap giường ma sát, sức tưởng tượng đột nhiên tăng cap, bắt đầu có ý nghĩ nghiên cứu dáng người của Tả Thành, nghĩ thầm khi ngủ y sẽ mặc cái gì? Không đợi hắn tưởng tượng ra mấy nội dung hạn chế độ tuổi, giọng nói của Tả Thành bên kia trở nên trong trẻo, hiển nhiên là thanh tỉnh không ít.

"Không cần đâu, tôi cũng đâu phải Kha Nhất Thần ——— có việc gì không?"

"Ách." Không khí mềm mại kiều diễm vừa rồi trở thành hư không, Cố Lăng không tự chủ được mà ngồi dậy, tự giác như vậy mới đủ chính thức, sau đó mới nói: "Ngày mai muốn hẹn em đi ăn cơm."

"Tôi thật sự không cần máy bay nhỏ đâu."

"Không phải ăn gà rán, là tới nhà của tôi, ừm.... mẹ của tôi làm sườn xào chua ngọt ăn rất ngon."

"Thật vậy hả?"

Cố Lăng tin câu mình vừa nói quá chính xác, hắn thậm chí có có cảm giác, người đặt câu hỏi này nhất định cả đuôi và tai đều đang vểnh lên, bây giờ khẳng định là nên nói thẳng. Đội trưởng Cố cười khanh khách, nghĩ thầm sớm biết thế.........

[Edited/ Đam mỹ] TÀI NGHỆ KHÔNG BẰNG AI (CƯỜNG CƯỜNG/ ĐOẢN THIÊN/ HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ