Chương 4

117 9 4
                                    

Vệ sĩ Tả đương nhiên không xác định được. Y sống hai mươi tám năm trên đời, cũng chưa từng thích phụ nữ. Và hiển nhiên cũng không thích đàn ông. Y cảm thấy thích một người rất phiền toái. Mấy năm trước lão đại vì cùng Kha Minh Hiên nói chuyện yêu đương thiếu chút nữa làm cho mình bị bỏ tù, mỗi lần nhớ tới y đều thấy sợ hãi. Nếu thích một người, nhất định phải chấn động lòng người rồi thương gân động cốt kiểu đó thì y nguyện sống một mình tự do tự tại.

—— nhưng mà đội trưởng Cố không nghĩ như vậy.

Cố Lăng dành vài ngày tinh tế lựa chọn các nhà hàng giá cả sang chảnh, đồ ăn lại xuất sắc ở thành phố Z, nhưng cuối cùng từng cái từng cái đều tự mình gạt bỏ. Tả Thành đi theo Biên Dĩ Thu cường hào nhiều năm như vậy, món ăn ngon gì gì đó đều thấy qua, muốn cho lần hẹn hò đầu tiên của bọn họ có ý nghĩa, phải đến một chỗ đặc biệt một chút.

Vì thế cuối tuần đội trưởng Cố đã dẫn Tả Thành đi đến một nông trường sinh thái ở ngoại thành, rồi lảm nhảm với y: "Tôi dẫn cậu đi cảm thụ một chút cái gì được gọi là trang trại bình dị vui vẻ."

Tả Thành mặt không chút thay đổi nói: "Tôi trước năm mười lăm tuổi đều sống ở trang trại bình dị vui vẻ kiểu này." Biểu tình của y nháy mắt hóa đá mà liếc nhìn Cố Lăng một cái, thật tri kỷ mà đem nửa câu sau nuốt trở vào ——— lão tử cực khổ nhiều năm như vậy, bởi vì không muốn sống qua những ngày như thế nữa.

Đội trưởng Cố cười một cách cứng nhắc, hắn căn bản không nghĩ tới Tả Thành là người từ nông thôn mà ra, bất quá một lát sau vẫn kiên trì nói thêm: "Chỗ này....Ách, rất đặc biệt, khẳng định so với chỗ trước đây cậu sống sẽ không giống."

Tả Thành lười nói cho hắn biết tất cả vùng nông thôn đều như nhau cả, thật muốn nói nơi này có cái gì đặc biệt chứ, hẳn là không có nhân viên phục vụ nhỉ?

Vừa bước vào cửa đầu tiên là một ngôi nhà cổ, đi phía bên trái là ao cá, bên phải là đất để trồng rau, phía sau là một vườn cây ăn quả lớn, gà vịt chó mèo đều chạy loanh quanh trong sân, chỉ là không có người ra tiếp đãi, tất cả khách đến đây đều đến nhà cổ tìm người đăng ký, sau đó phải tự mình động thủ xuống bếp mới có cơm no áo ấm.

Ao cá vừa hay có thể câu cá, đất trồng rau cũng có thể hái vào một ít rau, trong vườn cây thì quả cũng vừa chín, trong sân còn có thể bắt một con gà. Thu thập đủ nguyên liệu nấu ăn thì đi ra sân sau, có thể lựa chọn tự nấu, cũng có thể nhờ đầu bếp nấu giúp. Nếu lựa chọn toàn bộ hành trình đều tự thân vận động thì chỉ cần trả tiền nguyên liệu nấu ăn là được. Nếu lựa chọn để đầu bếp nấu, sẽ tính thêm tiền công, đương nhiên sẽ có lời.

Cố Lăng cùng Tả Thành tới sớm, lúc không có người nào, vì thế đầu tiên cầm cần câu đi câu cá. Hai người chọn một vị trí tuyệt hảo dưới bóng cây, gắn mồi câu vào cần rồi ném ra, song song ngồi cùng nhau lẳng lặng chờ đợi.

Ngày mùa thu sau mười hai giờ yên tĩnh an nhàn, một làn gió nhẹ mùa thu, làm cho người ta hiu hiu muốn ngủ.

Tả Thành cho tới bây giờ chưa bao giờ cảm thấy có thể trôi qua một ngày thanh thản bình yên như vậy.

[Edited/ Đam mỹ] TÀI NGHỆ KHÔNG BẰNG AI (CƯỜNG CƯỜNG/ ĐOẢN THIÊN/ HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ