Chap 8

90 5 1
                                    

Tả Thành một đường vội vàng hấp tấp muốn tới bệnh viện, lúc ra ngoài vẫn là dùng xe của Biên Dĩ Thu.

Lúc y từ trong phòng đi ra thì vừa vặn gặp phải Kha Minh Hiên, Kha tổng từ thư phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn thấy Tả Thành thì biểu cảm đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hỏi một câu: "Đi ra ngoài sao?"

"...Đi gặp bạn."

"Ồ~~"

Tả Thành không biết có phải do mình đa nghi quá hay không, một chữ này của Kha tổng có vẻ kéo hơi dài, thật giống như ngài ấy biết mình muốn đi đâu. Y cảm thấy mình có thể giải thích một chút, nhưng còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe dưới cầu thang truyền đến tiếng bước chân, còn kèm theo tiếng trẻ con thét chói tai.

Y cùng Kha Minh Hiên cùng nhau nhìn qua, Biên lão đại khiêng con trai như thể khiêng một túi tiền lên lầu.

Kha Nhất Thần ở trên vai gã một bên gào khóc chói tai, một bên liều mạng giãy dụa, miệng hét lên: "Con không muốn tắm, không muốn tắm."

Biên Dĩ Thu vỗ một cái lên mông thằng ranh con nhà mình: "Ai nói dẫn con đi tắm, cha mới không rảnh như vậy. Trực tiếp quăng con vào bồn cầu, sau đó nhấn nút một cái, rầm ———"

Cánh tay nhỏ của Kha Nhất Thần múa may lung tung, nghe câu nói của gã xong thì ngây người một chút, ngay cả gào thét cũng quên, nghĩ nghĩ một chút mới phản ứng lại, cực kỳ thật lòng nói: "Á cái đó thì không được."

Kha Minh Hiên nhịn cười đi qua, đem con ôm lấy, nghiêm trang nói: "Phải tắm trong bồn tắm lớn đúng không?"

Kha Nhất Thần nhanh chóng gật đầu, duỗi tay ra ôm lấy cổ Kha Minh Hiên mà cọ cọ: "Con với ba ba cùng nhau tắm."

Phải ôm đùi ba ba thật chặt mới an toàn.

"Hắc, tiểu tử thúi." Biên lão đại nhíu mày nhìn hai cha con họ, Kha Minh Hiên cười rồi liếc mắt một cái: "Biên tổng cùng đi không?"

"Anh còn kém lắm...." Biên lão đại nói thầm một câu, lúc này mới chú ý tới Tả Thành đứng bên cạnh, cao thấp mà đánh giá y một chút: "Có việc gì sao?"

"Không, không....." Tả Thành đang rối rắm không biết nên nói như thế nào, Kha Minh Hiên đứng bên kia đã kéo lấy bả vai lão đại nói: "Đi tắm đi, mặt em có vẻ mệt lắm rồi."

Tả Thành cảm thấy mình không thể quấy rầy không khí cha con ấm cúng hạnh phúc nhà lão đại, cho nên mới nhỏ giọng nói một câu: "Tôi đi ra ngoài một chuyến." Cái âm lượng này, so với tiếng muỗi kêu có khi còn nhỏ hơn.

Nói lầm bầm xong rồi chạy ra ngoài, làm bộ như vậy để lão đại sẽ không bới móc ra mà hỏi —- kỳ thật Biên Dĩ Thu căn bản cũng không có ý định sẽ hỏi, gã không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn tên tiểu tử đang "chạy trối chết" kia, sau đó hỏi Kha Minh Hiên một câu.

"Em dữ lắm sao?"

Kha Minh Hiên không trả lời ngay, dùng khuỷu tay huých huých con trai, ý bảo con nói đi.

Đối với cái câu hỏi trí mạng này, Kha Nhất Thần xoay người qua vẻ mặt chân chó lấy lòng mà cười nói: "Tuyệt đối không có ạ!"

[Edited/ Đam mỹ] TÀI NGHỆ KHÔNG BẰNG AI (CƯỜNG CƯỜNG/ ĐOẢN THIÊN/ HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ