Miên Tông đưa Hiệu Nguyệt trở lại cung cũng là lúc mặt trời khuất dạng, Đức Bà thấp thỏm đợi chàng ở cửa đã hơn nửa canh giờ.
- Đức Bà.
Cả hai đồng thanh cùng hành lễ, nhìn qua biểu cảm của cả hai Đức Bà cũng đoán được chuyến đi hôm nay rất tốt đẹp.
- Hiệu Nguyệt. Miên Tông không bắt nạt con chứ?
Đức Bà như người bà hiền từ trong các câu chuyện cổ tích, nụ cười ấm áp vừa dắt tay Hiệu Nguyệt vào trong vừa hỏi chuyện.
- Đa tạ Đức Bà. Hoàng tử rất tốt với con ạ.
Hiệu Nguyệt lén nhìn sang phía Miên Tông bắt gặp chàng đang chăm chú nhìn mình liền ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. Nàng dìu Đức Bà vào trong điện vừa đi vừa kể những thứ mà hôm nay mình được trải nghiệm.
- Hôm nay con ở lại đây với ta, ta muốn nghe chuyện bên ngoài cung. Ta sắp xếp phòng nghỉ cho con rồi, mau đi thay y phục, rửa mặt rồi cùng ta dùng bữa.
Hiệu Nguyệt vui vẻ đồng ý, cung nữ từ ngoài mang vào cho nàng một bộ trang phục mới rồi dẫn nàng đi về phía trái thiên điện. Miên Tông từ đầu tới cuối nhìn nàng không chịu dời, người đã khuất bóng sau trường lang mà chàng vẫn ngoái đầu theo mãi.
- Miên Tông.
Nghe tiếng Đức Bà gọi chàng mới giật mình quay lại.
- Dạ thưa Đức Bà.
- Cháu thấy Hiệu Nguyệt thế nào?
- Cháu...
Miên Tông có vẻ bối rối, hình ảnh Hiệu Nguyệt trong đầu chàng vô cùng hỗn loạn, chưa thể định hình nổi đó là gì. Chàng chỉ biết 1 điều duy nhất rằng lần đầu tiên chàng gọi tên một người con gái bằng tất cả sự chân thành trong trái tim mình, lần đầu tiên dụng tâm vì 1 người con gái mà âm thầm làm rất nhiều thứ.
- Cháu trai ngốc của ta. Không nhanh sẽ đánh mất cơ hội.
Đức Bà cười đầy ẩn ý rồi đứng dậy đi về phòng thiện để lại Miên Tông một mình ngơ ngác.
Miên Tông thay y phục quay lại phòng thiện đã thấy Đức Bà cùng Hiệu Nguyệt ngồi đợi, trên bàn bày biện đều là những món ăn vô cùng lạ mắt. Hiệu Nguyệt nhìn Miên Tông vui vẻ, quay qua Đức Bà với ánh mắt cảm kích.
- Đa tạ Đức Bà đã ưu ái con.
- Đây đều là Miên Tông dặn ta làm, nó nói con nhớ món ăn quê nhà.
Đức Bà cười giả lả nhìn sang Miên Tông, chàng vẫn còn ngơ ngác không hiểu, chàng đâu có dặn Đức Bà chuẩn bị những thứ này, chàng còn không biết trên bàn là những món gì nữa. Dù Đức Bà nháy mắt ra hiệu nhưng có vẻ hoàng tử trẻ vẫn không hiểu.
- Con... Con...
Hiệu Nguyệt nhìn chàng rất lâu mỉm cười cảm ơn khiến chàng cứ đứng trân trân bất động như tượng, nụ cười xoáy sâu vào đôi mắt chàng, một cảm giác vô cùng dễ chịu.
Một bữa ăn cũng là 1 bài kiểm tra kín của Đức Bà với Hiệu Nguyệt, từng cử chỉ điệu bộ trên bàn ăn của Hiệu Nguyệt khiến Đức Bà tấm tắc ngợi khen trong lòng, chuẩn mực một thiếu nữ đoan trang lễ nghĩa, đứa cháu dâu bà đích thân chọn quả không sai lầm.
Miên Tông dùng bữa xong cứ ở lì lại cung của Đức Bà không chịu về phòng ngủ cho tới khi Đức Bà cho Hiệu Nguyệt về nghỉ mới chịu đi. Cả đêm người trằn trọc mãi về kí ức lúc ở trên thuyền xuôi dòng Hương giang.
Những ngày sau đó Đức Cha bắt đầu giao việc cho chàng ở Tông Nhân Phủ, lần đầu Đức Cha tin tưởng giao việc lớn nên chàng ra sức cố gắng, công việc bộn bề, chẳng còn thời gian đến học Trương phu tử, lại càng không có thì giờ dạo chơi hoa viên nữa. Chẳng mấy đã hơn nửa tuần trăng chàng chưa gặp lại Hiệu Nguyệt, nhưng đêm đêm trong giấc mộng của chàng nàng vẫn thường xuyên xuất hiện với bộ thanh y thêu bạch mai cùng nụ cười tỏa nắng dưới những cánh hoa ngô đồng.
- Hoàng huynh.
Miên Tông vừa tham gia xong buổi nghị sự cùng Đức Cha và các đại thần, suốt hơn nửa tháng mới xong công việc sớm hơn vài canh giờ, chàng đang phân vân trước cửa Ngự thư phòng thì Miên Hoằng đi tới vỗ vai khiến chàng giật mình.
- Miên Hoằng.
- Sao huynh còn đứng đây?
- À. Hôm nay công vụ xong sớm, ta đang tính đi thỉnh an Đức Bà.
Miên Hoằng vỗ vỗ vai hoàng huynh rồi kéo đi.
- Đức Bà xuất cung viếng chùa rồi, huynh đến đó mất cung, đi thăm một người bạn cùng đệ đi.
Miên Hoằng vẫn thế, vừa trẻ con lại không có quy tắc, cũng chẳng thể trách, mẹ hắn là sủng phi, hắn cũng được Đức cha hết mực thương yêu. Tuy được chiều chuộng có phần ngang ngược nhưng đối với huynh đệ vẫn nhất mực lễ nghĩa, đặc biệt với Miên Tông, hắn vô cùng sùng bái và tôn trọng.
Miên Tông theo chân Miên Hoằng đến trường lang gần Viện Cảnh Dương thấy sự quen thuộc, là đường tới chỗ Hiệu Nguyệt.
- Hôm nay đệ sẽ giới thiệu với huynh một người, người mà đệ rất thích.
Miên Hoằng vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, Miên Tông nhìn hoàng đệ lắc đầu cười, hắn bình thường đã nói nhiều, hôm nay lại nói nhiều hơn bình thường, không biết người nào khiến hắn cao hứng thế.
- Hoàng tử.
Bước vào một phòng nhỏ bên trái điện chính Viện Cảnh Dương 2 người gặp Hứa thái y vừa bước ra, Miên Hoằng vội vã giữ lại hỏi chuyện.
- Không cần hành lễ. Nàng ấy thế nào rồi, đã tỉnh lại chưa?
- Bẩm hoàng tử. Cô nương ấy đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn mê man chưa thể tỉnh. Thần đang đi bốc vài phương thuốc mới.
- Vậy người đi mau đi.
Miên Hoằng lo lắng đi vào trong, Miên Tông phía sau theo cùng đến trước giường nhỏ, người thiếu nữ xanh xao đang mê man trên giường khiến chàng chôn chân tại chỗ.
- Hiệu Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miên Nguyệt
FanfictionĐã định là nàng thì cả đời chỉ có nàng Ta có thể gần gũi trăm ngàn nữ nhân khác nhưng trái tim ta chỉ có chỗ cho một mình nàng Thân là quân vương không tránh được năm thê bảy thiếp Nhưng vợ ta chỉ có thể là Phạm Hiệu Nguyệt