Thị Mơ dìu Đoàn Viên trở về cung, chính cô cũng không tin vào những gì mình vừa chứng kiến bên hồ sen, chưa bao giờ, chưa bao giờ cô thấy chủ tử mình ra tay đánh nô tài chứ đừng nói đến tần phi của Kim thượng. Xưa nay chủ tử luôn điềm tĩnh trước mọi vấn đề, quả thật lần này là một điều lạ. Nhưng trong cung đồn đại không sai, động đến Qúy phi là chọc máu nóng trong người Lương phi.
- Ngươi cho người để ý động tĩnh của Hồ thị, nhất cử nhất động đều phải lắm cho kĩ.
Vào đến tẩm điện riêng, Đoàn Viên dặn dò Thị Mơ, cô vâng dạ rồi nhanh chóng đi làm việc. Đoàn Viên ngồi trước gương tháo từng chiếc trâm cài trên đầu.
- Hồ thị... Đơn giản không chỉ là vài cái tát.
Nụ cười trên môi Đoàn Viên chợt khiến lạnh gáy, đoán chừng nữ nhân họ Hồ kia đắc tội không đúng người.
Hồ thị từ hồ sen về cung ít nhiều cũng ấm ức không chịu bỏ qua, tự ngắm mình trong gương, 2 má sưng vù, nhìn nhanh cũng thấy rõ vết bàn tay trên mặt. Ả không thể chấp nhận nổi việc này, cùng là tần phi, có chăng phân vị ả ta thấp hơn 1 chút, nhưng ả đang mang long thai, không thể dễ dàng bị bắt nạt như vậy được.
- Chủ tử.
Cung nữ hầu hạ ả run run bưng thuốc xoa cùng khăn tay lên. Hồ thị quay sang nhìn rồi gạt đi, ánh mắt lộ ra vẻ bí hiểm.
- Đi. Đi tìm Kim thượng.
Miên Tông ngồi trong thư phòng phê tấu sớ, đã quá giờ dùng sớ nhưng chàng vẫn không có ý định bỏ công việc xuống.
- Kim thượng.
Lý cung giám cẩn trọng bước vào gọi Miên Tông mới chịu ngẩng đầu lên nhưng không hỏi, ánh mắt nhíu lại thay cho câu hỏi có chuyện gì.
- Đã muộn rồi, mong người bảo trọng long thể trở về cung dùng thiện ạ.
Miên Tông bỏ tấu chương trên tay xuống thở dài, không biết có nên trở về cung Lý Thuận dùng thiện hay không? Lý Thắng hiểu ý Thiên tử
- Dạ. Thượng Diên đã chuẩn bị thiện ở cung Lý Thuận rồi ạ.
Kim thượng khẽ gật đầu hài lòng bỏ công việc lại để đến cung Lý Thuận, Lý Thắng vừa hầu người xỏ lại giày thì có người tới.
- Kim thượng.
Giọng Hồ thị ẻo lả từ ngoài cửa, nghe qua còn nghẹn như muốn khóc, Kim thượng nghe tiếng liền chau mày khó chịu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, nghe tiếng thôi cũng thấy đau đầu.
- Kim thượng.
- Có chuyện gì?
Hồ thị quỳ phục dưới đất một tay bưng má, mắt long lanh nước nhìn yếu đuối tội nghiệp, bất kể nam nhân nào chứng kiến vẻ tội nghiệp này cũng đều phải mềm lòng mà thương xót.
- Thiếp... Thiếp...
Hồ thị nức nở ngẩng mặt để Kim thượng thấy vết thương trên mặt mình.
- Ai đánh ngươi ra nông nỗi này?
Miên Tông nhìn 5 ngón tay hằn trên má cũng thấy xót xa, mặt hoa da phấn vậy mà.
- Là... Là Lương phi ạ!
- Đoàn Viên???
Cả Miên Tông và Lý Thắng đều tưởng mình nghe nhầm? Là Lương phi nhu mì hiền dịu ư? Nàng ấy sao có thể ra tay đánh người được chứ? Không thể nào.
- Người làm gì mà để nàng ấy phải đánh ngươi ra nông nỗi này, Đoàn Viên không phải người nóng nảy như thế?
Miên Tông mỉm cười có chút thú vị, để Đoàn Viên phải tức giận đến đánh người đúng là không tầm thường.
- Thiếp... Thiếp chỉ là thèm ăn chè sen, nên mới tới hồ sen trước cung Lý Thuận ngắt...
- Ngươi nói cái gì?
Miên Tông chưa nghe hết câu liền đứng phắt dậy quát lớn.
- Kim thượng... Chỉ là thiếp mang thai khó chịu nên...
Hồ thị bám vạt áo Miên Tông nũng nịu vẻ tội nghiệp như mình mang thai vất vả
- Trong cung thiếu gì hồ sen, ai cho phép ngươi tới hái sen trong hồ trước cung Lý Thuận hả? Ngươi chán sống rồi đúng không?
Miên Tông đạp một cái ả ngã sang một bên, nghe động đến cung Lý Thuận máu nóng trong người không làm chủ được mà sôi lên sùng sục, mới sủng ái ả ta có một chút mà dám làm càn như vậy, thật là không biết thân biết phận. Chả trách sao Đoàn Viên lại ra tay đánh ả, nếu là chàng ở đó chắc đã ra lệnh chém đầu nàng ta rồi
- Thiếp... Nhưng mà thiếp...
- Nhưng nhị cái gì. Trẫm nói cho ngươi biết, còn dám động tới hồ sen đó, trẫm chém đầu cả 3 họ nhà ngươi. Cút. Cút về cung đóng cửa tự vấn cho trẫm. Cấm ngươi 3 ngày không được bước chân ra ngoài.
Hồ thị ngơ ngác không hiểu nhưng nhìn cơn thịnh nộ của Kim thượng vội vã rút lui, Miên Tông tức đổ cả mồ hôi hột, nữ nhân không biết sống chết, động đến hồ sen đó, muốn chọc tức Hiệu Nguyệt của người sao?
- Lý Thắng. Mau, đến cung Lý Thuận.
Miên Tông vội vã rời đi, sợ rằng ả kia đã khiến Hiệu Nguyệt mệt lòng rồi, Đoàn Viên còn tức giận ra tay tát người thì chắc chắn động chạm lớn tới Hiệu Nguyệt.
Hồ thị hồi cung vừa đi vừa ấm ức, người bị đánh là ả, người chịu nhục là ả, chưa kịp phân bày sao lại tiếp tục bị mắng, còn bị đạp 1 cái.
- Thị Diệp. Sao Kim thượng lại tức giận như vậy? Chỉ là vài bông sen.
- Dạ bẩm. Con nghe nói, hồ sen đó có liên quan đến hoàng nữ Uyên Ý đã qua đời tù rất lâu rồi ạ.
Hồ thị vừa đi vừa trầm ngâm, ả ít nhiều biết có 1 hoàng nữ tên Uyên Ý của Qúy phi, nhưng dù sao đã chết lâu rồi, sao phải vì một kẻ đã chết từ lâu mà làm nàng chịu đòn thế này.
- Cũng chỉ là một đứa trẻ ranh đã mục xương dưới đất vậy mà cũng khiến ta bị bạt tai. Để xem, ta sinh ra hoàng tử, coi các người có dám coi thường ta nữa không?
Hồ thị đắc ý với cái thai trong bụng, ả nhịn, nhịn tất cả, đợi sinh được thai quý, ả nhất định một bước lên cao.
Khuất sau ngã rẽ trường lang, cung nhân cung Tần Trang khẽ cười khẩy quay ưng bước trở về.
p/s: mấy nay bận quá không viết được, nay mới ngoi lên đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miên Nguyệt
FanfictionĐã định là nàng thì cả đời chỉ có nàng Ta có thể gần gũi trăm ngàn nữ nhân khác nhưng trái tim ta chỉ có chỗ cho một mình nàng Thân là quân vương không tránh được năm thê bảy thiếp Nhưng vợ ta chỉ có thể là Phạm Hiệu Nguyệt