Miên Tông ôm nàng vào tận trong thiên điện, sau tấm bình phong giúp nàng cởi y phục
- Người muốn làm gì?
Mặt Hiệu Nguyệt hơi tái, tay giữ chặt cổ áo, Miên Tông vẫn mặc kệ tiếp tục giúp nàng tháo trâm cài trên đầu
- Trẫm muốn nàng nghỉ ngơi.
- Thiếp tự làm được.
- Hôm nay nàng cái gì cũng không được làm
Miên Tông đưa ra ánh nhìn mệnh lệnh, Hiệu Nguyệt ngoan ngoãn buông tay để người tùy ý, dù sao nàng cũng chắc chắn Miên Tông sẽ không bao giờ ép buộc nàng chuyện đó nữa. Bế nàng lại giường đắp chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn nàng vào lòng
- Thiếp muốn ngủ
- Trẫm ngủ cùng nàng
- Không cần
Hiệu Nguyệt cựa quậy phản đối muốn thoát ra
- Nằm yên. Nàng còn động đậy thì trẫm không đảm bảo tiếp theo sẽ làm gì nàng đâu
Hiệu Nguyệt nghe liền sợ vội nằm im, ngay cả hơi thở cũng phải kìm nén. Nàng biết, 2 người chiến tranh lạnh bao nhiêu ngày thì người này bấy nhiêu ngày ăn chay, nàng còn không hiểu nam nhân này sao, nói được sẽ làm được, người có thể kìm nén với nữ nhân khác, nhưng với nàng...triền miên không dứt
- Người nói sẽ không đến đây nữa. Quân vô hí ngôn, quân tử xuất ngôn cửu đỉnh
Hiệu Nguyệt cẩn thận lựa lời mong thoát ra
- Hôm nay trẫm cứ thích làm tiểu nhân, cứ thích nuốt lời đấy. Nàng quản được trẫm?
- Vô sỉ
- Trẫm vì ai mới vô sỉ???
Hiệu Nguyệt không nói nổi liền dịch người vào bên trong, Miên Tông bình thường trầm ổn nghiêm nghị nhưng hễ nổi tính trẻ con liền bất chấp, da mặt lúc đó có thể đem làm áo giáp cho binh sĩ được
Miên Tông dán vào gần nàng dụi đầu vào gáy hít hà mùi hương quen thuộc, bao nhiêu năm qua chàng không có cách nào rời xa được nữ nhân này, dù có trăm ngàn mỹ nhân mới chàng cũng nhất kiến chung tình với nàng, thấy nàng là tuyệt vời nhất
- Hiệu Nguyệt. Trẫm không thể mường tượng nổi chúng ta sao có thể thành ra như thế này, trẫm không ép buộc nàng nữa. Chỉ cần nàng muốn gì, nói với trẫm 1 tiếng, trẫm liền đáp ứng nàng. Nàng không cho trẫm đến cung Lý Thuận trẫm liền không đến, nàng đừng coi trẫm như không tồn tại là được. Trẫm cái gì cũng thua nàng, trẫm không thể lạnh lùng mãi được, nàng coi thường trẫm cũng được, ghét bỏ trẫm cũng được, miễn là còn để trẫm ở trong lòng
Miên Tông tự mình nói tự mình ủy khuất, Hiệu Nguyệt không có biểu hiện gì. Vòng tay xiết chặt hơn cũng không khiến nàng phản ứng. Miên Tông không đành lòng xoay người nàng đối diện với mình tay giữ mặt nàng
- Trời chuẩn bị sang đông, nàng phải giữ ấm thật tốt, ăn uống đầy đủ, thuốc bổ trẫm đưa tới không được bỏ đi, không được bỏ mặc sức khỏe. Nếu hận trẫm thì cứ hận, hận cả đời cũng được, nhất nhất phải bảo vệ chính mình
Hiệu Nguyệt ương bướng né tránh ánh mắt ân cần của Miên Tông, chàng một mực giữ nàng đối diện mình, làn môi mỏng cong cong lại khiến người không kiềm chế được mà chạm vào, 1 lần rồi 2 lần lại thành nụ hôn dài ướt át. Hơi thở quyến rũ, dàn da mềm mại chỉ muốn nâng niu cẩn thận. Trong khoảnh khắc luyến tiếc rời môi nàng, ánh mắt Miên Tông long lanh
- Trẫm sẽ rất nhớ nàng
Miên Tông xuống giường rời đi, Hiệu Nguyệt phía sau mãi mới chịu mở lời
- Thiếp không hận chàng
Nàng không biết Miên Tông có nghe thấy hay không nhưng hôm nay nàng có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Tình cảnh bây giờ nàng không sao giải thích được, vợ chồng mấy mươi năm không tránh khỏi hờn giận, ở tuổi này rồi cứ nghĩ sẽ chẳng còn cái hờn ghen sáo rỗng ấy nữa, thế nhưng nó lại đang xảy ra với hai người
Đớn đau là thật, tổn thương cũng là thật, nhưng giây phút ngọt ngào mới lạ kia cũng là thật, phải chăng cứ phải đi qua đau thương mới nếm trọn cảm giác ngọt ngào. Nàng cũng chẳng mường tượng nổi bản thân sao có thể trở nên như vậy, không 1 chút suy nghĩ rằng người ấy là Quân vương, đối với nàng chỉ là người chồng là nam nhân của riêng nàng, nàng được phép hờn ghen, được phép giận dỗi
BẠN ĐANG ĐỌC
Miên Nguyệt
FanficĐã định là nàng thì cả đời chỉ có nàng Ta có thể gần gũi trăm ngàn nữ nhân khác nhưng trái tim ta chỉ có chỗ cho một mình nàng Thân là quân vương không tránh được năm thê bảy thiếp Nhưng vợ ta chỉ có thể là Phạm Hiệu Nguyệt