Ngọc bội

336 17 47
                                    

Chiều xuống, cung nữ đưa Hiệu Nguyệt ra ngoài cho thư thả.

- Hiệu Nguyệt.

Cả 2 hoàng tử cùng từ ngoài bước vào hoa viên gọi nàng.

- Hoàng trưởng tử. Miên Hoằng huynh.

Hiệu Nguyệt đứng dậy hành lễ, tuy khí sắc vẫn chưa hồi phục nhưng vẫn đẹp như thường. Miên Hoằng cười hài lòng đỡ nàng ngồi xuống. Miên Tông nghe nàng gọi mình là Hoàng trưởng tử còn gọi người kia bằng tên rõ thân mật mà chạnh lòng.

- Sao nàng gọi ta là Hoàng trưởng tử, còn đệ ấy thì được gọi bằng tên?

Miên Tông rót chén trà giọng hậm hực tị nạnh.

- Tiểu nữ... Đều là bạn. Miên Hoằng huynh...huynh ấy cho phép tiểu nữ gọi.

- Vậy nàng cũng phải gọi ta là Miên Tông.

Hiệu Nguyệt nhìn Miên Tông hờn dỗi mà không nhịn được cười, dù sao cũng chỉ là cái tên, có cần hậm hực như vậy.

- Tiểu nữ biết rồi. Hoàng...à Miên Tông huynh.

- Có như vậy chứ.

Miên Tông cười hài lòng. Miên Hoằng ở bên bĩu môi, vậy mà nói làm bạn từ lâu, xem ra cũng không phải thân thiết quá mức.

- Hiệu Nguyệt. Sắp tới có lễ hội hoa đăng, ta dẫn muội xuất cung nhé!

Miên Hoằng mở lời trước, Hiệu Nguyệt nghe liền gật đầu đồng ý, nàng nghe nói hoa đăng ở Phú Xuân lớn và đẹp lắm, nếu ai đến Phú Xuân mà không đi lễ hội hoa đăng thì thật đáng tiếc.

- Ta cũng đi. Chúng ta cùng đi.

Miên Tông nhìn Miên Hoằng vênh mặt, dù sao cũng nói cạnh tranh công bằng, nếu đi thì phải đi cả ba người. Hiệu Nguyệt nhìn hai người biểu hiện lạ nhíu mày khó hiểu.

- Hai huynh sao vậy?

- Không có gì!!!

Cả hai cùng quay lại đồng thanh.

- Hoàng tử.

Cung nữ từ Điện Trinh Minh đến.

- Phi Hiền cho gọi người về có việc ạ.

Miên Hoằng nhìn sang Hiệu Nguyệt tiếc nuối, mẹ gọi về lúc nào không gọi, chàng về lúc này không phải có lợi cho Huynh trưởng ư? Nhưng mẹ gọi đột ngột như vậy chắc chắn cũng có gì lớn, Miên Hoằng có tiếc cũng đành về nghe lệnh mẹ.

Miên Tông nhìn Miên Hoằng rời đi mà vui ra mặt, cả đêm qua chàng trằn trọc suy nghĩ rất nhiều, tuy cùng là hoàng tử, nhưng ngoài thân phận Hoàng trưởng tử chàng không có gì cả, còn Miên Hoằng, đệ ấy là con trai của sủng phi, vì vậy mà sủng ái cũng hơn hẳn người khác. Tài trí hai người chưa từng tranh cao thấp nhưng đệ ấy cũng không phải kẻ vô dụng, so với Hiệu Nguyệt cũng là trai tài gái sắc.

- Miên Tông huynh.

Hiệu Nguyệt thấy Miên Tông suy tư khẽ vỗ nhẹ vai gọi khiến chàng giật mình.

- Hả! Nàng gọi ta.

- Huynh nghĩ gì vậy?

- À... Không... Không nghĩ gì... Mà... Mà Hiệu Nguyệt này.

- Muội nghe đây.

Hiệu Nguyệt hai mắt tròn xoe nhìn Miên Tông đang bối rối không biết nói gì.

- Lúc trước nàng nói...nói sẽ cùng ta san sẻ niềm vui nỗi buồn...

Hiệu Nguyệt gật đầu, nàng đúng là có nói như vậy, và thực lòng nàng cũng muốn như vậy.

- Muội nhớ! Muội nói là sẽ làm mà.

- Vậy... Vậy chỉ được hứa điều đó với ta thôi nhé! Ta... Ta giao cái này cho nàng.

Miên Tông ấp úng rồi rút trong người ra một miếng ngọc nhỏ chạm rồng đưa cho nàng. Hiệu Nguyệt đưa tay nhận lấy, phía sau miếng ngọc còn khắc tên Miên Tông, tay Hiệu Nguyệt khẽ mân mê, miếng ngọc thực sự rất quý.

- Miên Tông. Miếng ngọc quý như vậy, huynh giao cho muội lỡ mất thì sao?

- Muội mà làm mất thì phải lấy thân ra đền đấy!

Miên Tông trêu đùa, Hiệu Nguyệt tưởng thật rúi lại vào tay chàng.

- Vậy muội không dám cầm đâu. Lỡ mất thật...

Nhìn vẻ sợ sệt của Hiệu Nguyệt khiến Miên Tông bật cười, người đâu mà đến là ngây thơ.

- Ta đùa đấy. Muội cứ giữ lấy.

Hiệu Nguyệt ngắm nghía mãi miếng ngọc nhỏ, Miên Tông nhìn nàng tủm tỉm cười, nữ nhân trước mặt rất dễ dụ. Lòng chàng trộm nghĩ, nếu ngọc mất ta gán thân ta cho muội chịu trách nhiệm.

- Mẹ.

Miên Hoằng vào điện hành lễ, mẹ chàng đang ngồi trên án thưởng trà vừa thấy con về liền cười hiền.

- Con về rồi. Lại đây.

Miên Hoằng theo tay mẹ vẫy lại gần ngồi xuống bên cạnh.

- Mẹ cho gọi con.

- Con và Phạm tiểu thư thế nào rồi?

Miên Hoằng nghe mẹ hỏi mặt ỉu như bánh đa nhúng nước.

- Con đang ngồi với nàng ấy thì mẹ gọi con về đó. Tạo cơ hội cho Huynh trưởng ở riêng với nàng ấy đó.

- Miên Tông cũng ở đó sao???

Phi Hiền nhíu mày không vui. Bà không ghét gì Miên Tông nhưng cũng không hẳn là quý mến, hơn nữa Kim thượng ngày càng có tuổi, vị trí trữ quân đang trống, người có khả năng tranh đoạt vị trí đó chỉ có Miên Tông. Lòng dạ người mẹ sao tránh khỏi ích kỷ cho con mình.

- Miên Tông cũng thích Phạm tiểu thư?

Miên Hoằng chán nản gật đầu. Phi Hiền nhìn con khẽ thở dài, mới có vậy mà đã tỏ vẻ thua thiệt thật không giống con trai yêu quý của người.

- Con đừng có buồn. Mẹ nhất định giúp con giành được nàng ta.

Miên Hoằng nghe được câu nói của mẹ như chết đuối vớ được phao, mẹ chàng địa vị không nhỏ, Đức Cha sủng ái người như vậy, chắc chắn sẽ giúp được chàng. Tuy có nói sẽ cạnh tranh công bằng, nhưng chàng cũng phải xây dựng cho chàng chỗ dựa vững vàng.

Miên Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ