Tranh đoạt

301 15 26
                                    

- Miên Tông. Sao huynh lại đối tốt với muội vậy?

Hiệu Nguyệt cẩn thận cất ngọc bội vào trong người ngước mắt hỏi Miên Tông, chàng nhìn nàng nhoẻn miệng.

- Vì muội là Hiệu Nguyệt.

Hiệu Nguyệt nghe câu trả lời vẫn ngơ ngơ không hiểu, môi cong cong đáng yêu vô cùng.

Miên Tông khẽ gõ nhẹ lên trán nàng.

- Muội đó. Không cần bận tâm quá nhiều làm gì. An tâm tĩnh dưỡng cho khoẻ, ta đã nhờ Đức Bà rồi, thời gian tới muội không cần học lễ nghi. Đợi khoẻ hẳn rồi sẽ học sau.

- Cảm ơn huynh.

Giọng Hiệu Nguyệt ngọt ngào, tiếng cảm ơn thôi mà khiến người đối diện say đắm, cả tâm hồn như vừa được cơn gió mát lành thổi qua.

- Có thể thay lời cảm ơn bằng 1 chén chè sen được không?

Hiệu Nguyệt không nói gì đứng dậy bước đi, Miên Tông sốt sắng tự trách, nàng ấy vừa mới tỉnh dậy không lâu đã đòi hỏi nhiều, thật ngốc vội nắm tay nàng níu lại.

- Nàng đi đâu vậy?

Hiệu Nguyệt nhìn xuống tay Miên Tông đang run run nắm tay mình mà bật cười.

- Muội đi nấu chè cho huynh mà.

Miên Tông ngây ngốc nhìn nàng, sao trên đời có một người dịu hiền đến thế?

- Ta... Ta đùa đấy... Ta dẫn muội tới cung của Đức Bà, người nói nhớ muội.

Miên Tông cứ thế kéo nàng đi, Hiệu Nguyệt trước hành động của Miên Tông không thấy e ngại, dẫu sao hai người cũng không phải lần đầu nắm tay thân mật thế này. Rất nhiều lần Hiệu Nguyệt đã tự hỏi, nàng không phải người không biết phép tắc, vậy mà khi ở cùng Miên Tông lại quên đi những phép tắc ấy, thản nhiên cùng chàng thân thiết hơn những người khác. Nàng cũng tự hỏi, Miên Tông sao đối với nàng chẳng giống một Hoàng trưởng tử chút nào, giản dị gần gũi đến lạ.

Còn Miên Hoằng, huynh ấy cũng rất tốt, nhưng huynh ấy vẫn có nét của 1 hoàng tử, đôi khi tranh luận vẫn lôi thân phận ra mà áp chế nàng, nàng đương nhiên phải nhường nhịn. Thật lòng mà nói, với tính khí của nàng, tranh luận với  Miên Hoằng rất thú vị nhưng nàng không thích kiểu hở chút thua lại lôi địa vị ra đè lại người khác, không quang minh chính đại, thua là thua sao không chịu nhận.

- Hiệu Nguyệt. Lại đây.

Đức Bà vừa nhìn thấy nàng đã cười không để nàng hành lễ.

- Con xem. Ốm nặng như vậy, gầy đi nhiều quá. Nếu biết con ốm như vậy ta sớm đã hồi cung rồi.

- Cảm ơn Đức Bà đã lo lắng. Nhờ ơn Đức Bà, Con khoẻ hơn nhiều rồi ạ.

Đức Bà hiền từ vuốt tóc nàng.

- Con ấy. Có chuyện gì cứ nói với ta một tiếng, không thì nói với Miên Tông, trong cung nhiều khổ cực, không được nhẫn nhịn.

- Dạ, con xin nghe lời Đức Bà ạ.

Hiệu Nguyệt cúi đầu cảm ơn, trong cung cô đơn, Đức Bà đối với nàng thật tốt, thật có cảm giác ấm áp như ở nhà.

- Miên Tông. Lại đây.

Miên Tông đứng một bên hầu chuyện nãy giờ, nhìn hai bà cháu khiến chàng thấy hạnh phúc hơn bao giờ, một nhà ba người, có bà có cháu, có dâu hiền thảo, sau này sẽ còn có cả những đứa con.

- Đại sư ở chùa Thiên Mụ có cho ta hai lá bùa, ta tặng lại cho 2 đứa, nhớ giữ gìn cẩn thận.

Đức Bà trao cho cả 2 cười ẩn ý, thực ra là tử vi của cả 2, Đức Bà đã nhờ người xem kĩ rồi, hợp nhau đến từng chân tơ kẽ tóc.

- Bẩm Đức Bà. Phi Hiền xin cầu kiến.

Ba bà cháu đang trò chuyện vui vẻ, nghe đến Phi Hiền liền khiến Đức Bà cụt hứng. Đứa con dâu này không được lòng mẹ chồng lắm, đành rằng là người mà con trai bà yêu, nhưng cạy sủng không coi ai ra gì.

- Con xin vấn an Đức Bà.

Phi Hiền bước vào, theo sau là Miên Hoằng. Hiệu Nguyệt từ trên ghế đứng dậy hành lễ, Miên Tông bước theo nàng khẽ cúi đầu.

- Thì ra là Phạm tiểu thư ở đây. Ta vừa qua Viện Cảnh Dương mà không thấy con.

- Dạ. Người tìm con không biết có chuyện gì dạy bảo ạ?

Phi Hiền đến nắm tay Hiệu Nguyệt thân mật như chốn không người.

- Ta nghe Miên Hoằng nói con bị ốm nặng. Thân thể thế nào rồi, tới cung của ta lấy mấy vị thuốc tẩm bổ.

- Phi Hiền.

Đức Bà ngồi trên án nãy giờ chứng kiến một màn khiến nóng con mắt, dám ngang nhiên trước mặt người muốn cướp cháu dâu ư.

- Ta đã lưu Hiệu Nguyệt ở lại cung của ta để dạy dỗ. Ta sẽ có trách nhiệm chăm sóc con bé.

Tất cả nghe xong bàng hoàng nhìn Đức Bà, Hiệu Nguyệt vào cung theo lệ tuyển cung, chưa có sự phân phó của chủ cung không thể rời khỏi Viện Cảnh Dương được.

- Thưa Đức Bà. Như vậy thật không phải lẽ. Phạm tiểu thư...

Phi Hiền không hài lòng muốn đôi co, dâu tốt không thể dễ dàng bị cướp đi như vậy, Miên Tông ở cùng với Đức Bà, Hiệu Nguyệt cũng tới đây khác gì tạo điều kiện cho hai người.

- Miên Tông. Miên Hoằng, dẫn Hiệu Nguyệt ra ngoài đi dạo đi. Ta cần nói chuyện riêng.

Cả 2 vâng dạ dẫn Hiệu Nguyệt đi, nàng vẫn khó hiểu trong lòng, hai nam nhân bên cạnh nhìn nhau thở dài. Tưởng cạnh tranh thế nào lại gây lên tranh chấp cho người lớn.

Miên Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ