Ngoại truyện: Tào lao (cuối)

755 25 31
                                    

LT: Bẩm Kim thượng. Qúy phi cho người về báo, hôm nay người dùng bữa tối bên cung Tần Trang.

Trị: *lẩm bẩm* Có nên qua đó không? 🤔🤔🤔

LT: Thượng Diên đã chuẩn bị xong bữa tối, mời người qua dùng ạ.

Trị: *dỗi* Không muốn ăn. Ngươi dọn đi. 😤😤😤

Qúa khuya rồi người vẫn chưa chịu về, thấp thỏm mãi đi ra đi vào, không biết qua cung Tần Trang thật hay lại cùng ông hoàng Vĩnh Tường kia trò chuyện bạn hiền lâu năm. Nghĩ lại lòng còn hừng hực lửa, cái tên Hoàng đệ láu cá ấy, chỉ thừa nước đục thả câu. Ngẫm lại tội bà vợ hiền, tấm lòng bao la, ai cũng quý mến cũng yêu chiều, ai cũng dễ dàng tha thứ trừ mỗi ông chồng.

LT: Kim thượng.

Đang bồn chồn đi lại, tiếng Lý Thắng làm người giật mình vấp cái ghế ngã dúi dụi, Lý Thắng sợ hết hồn chạy lại đỡ, trán người va vào chân bàn hơi u lên một cục.

LT: Kim thượng. Người có sao không?

Trị: Ta... Ngươi qua tìm Qúy phi về đi. Nói...nói ta bị nặng một chút... Nói ta ngã bất tỉnh rồi 😩😩😩

LT:*hiểu ý chạy vội đi, vừa ra đến ngoài đã thấy người đang về* Qúy phi... Qúy phi...

Nguyệt: *Thấy LT vội vàng liền giật mình* Có chuyện gì vậy?

LT: Kim thượng. Kim thượng bất tỉnh... ngã... vừa bị ngã...

Nguyệt:*chưa kịp nghe hết vội vã chạy về*

LT: *lật đật chạy theo, thấy Hiệu Nguyệt chạy vào bên trong liền đóng cửa lại quay qua dặn đám nô tài phía sau*Khuya rồi. Kim thượng cùng Qúy phi phải nghỉ ngơi.

Nô tài:*hiểu ý tủm tỉm cười lui hết*

Nguyệt: Miên Tông, chàng sao rồi? *Vừa vào giường thấy người đang nằm nhăn nhó, trán u lên 1 cục xanh tím*

Trị:*mếu máo* Sao bây giờ nàng mới về?

Nguyệt: Thiếp về rồi đây. Để thiếp coi, chàng ngã thế nào? Còn đau ở đâu không? *thổi thổi cục u trên trán*

Trị:*kéo người khẽ lật đặt nàng nằm xuống dưới. Hơi thở ấm áp phả vào tai* Ta khó chịu lắm, nhớ nàng phát điên lên mất.

Nguyệt:*rướn người lên chạm vào trán chàng, đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh* Thiếp cũng nhớ chàng.

Tri: *hôn lên mắt nàng, tay cẩn thận tháo từng chiếc nút áo khẽ chạm lên nơi thanh xuân đẫy đà*

Tim Hiệu Nguyệt thổn thức từng nhịp, người nhẹ nhàng lâng lâng khi môi chàng bao phủ lên đóa hoa mềm mại, nhớ nhung, thổn thức mong chờ suốt mấy tháng qua được bù đắp bằng những nụ hôn cuồng nhiệt.

Tình yêu hòa quyện trong từng khoảnh khắc, từng hơi thở, tay nàng luồn trong mái tóc tay còn lại mơn trớn trên tấm lưng vạm vỡ của người bên trên, tay nàng di chuyển tới đâu khiến Miên Tông hỗn loạn tới đó. Miên Tông quấn quýt không buông, thỏa sức trêu chọc nụ hoa e ấp, đẹp đẽ đắm say quyến rũ chàng không muốn rời. Hương vị ngọt ngào như chè sen đã lâu lắm rồi chưa được nếm khiến tim chàng thổn thức không thôi.

Trị: Nàng nhớ ta không?

Nguyệt: Nhớ

Trị: Nàng là của ai?

Nguyệt: Của chàng. Của một mình Miên Tông

Miên Tông dịu dàng hôn từng chút không bỏ sót tấc da thịt nào, bên tai nàng không ngừng thì thầm to nhỏ. *Ta nhớ nàng. Rất nhớ nàng*. Hiệu Nguyệt khẽ nâng người hôn lên môi chàng, cánh môi vừa chạm khiến cơ thể Miên Tông như tan chảy. Từng ánh mắt, nụ cười, mùi hương quen thuộc đều khiến chàng đắm say, nàng nắm chặt tay chàng tiếp nhận cùng nhau hòa nhịp tới thiên đường. Trong phòng tràn ngập sắc xuân đến quá nửa đêm mới bịn rịn rời ra, Hiệu Nguyệt mệt nhọc vùi đầu vào ngực chàng mệt thiếp đi.

Trị: Hiệu Nguyệt.

Nguyệt: Ưhm...

Trị: Từ giờ không rời xa nhau nữa.

Nguyệt: Ưh

Trị: *Hôn hôn, thơm thơm, vùi đầu vào tóc nàng hít hà, kéo chăn cao lên ôm nàng chìm vào mộng đẹp*

p/s: Phúc lợi quá lớn rồi nhé, trở về chap cũ có ngược cũng đừng có sốc.

Miên Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ