Cơn mưa nặng hạt cuốn theo từng cánh ngô đồng rơi xuống đất tả tơi như thân phận người phụ nữ trong chiếc lồng son ấy, nắng mưa vần vũ theo đó trôi đi. Hiệu Nguyệt bước đi không một lần ngoái đầu lại.
- Hiệu Nguyệt. Trẫm thực sự xin lỗi.
Miên Tông phía sau nhìn bóng dáng nàng khuất dần sau trường lang, thực sự không thể quay lại như lúc đầu hay sao? Nước mắt quân vương muộn màng hòa tan với sự xót thương của đất trời.
Trời về khuya, Miên Tông ngồi trên án suy tư, trước mắt là chiếc khăn tay lúc chiều chàng nhặt ở hoa viên, chiếc khăn rơi ra từ người Miên Hoằng, trên chiếc khăn đó có hoạ tiết bạch mai, từng đường kim mũi chỉ chàng nhìn đã nhận ra là của Hiệu Nguyệt thêu.
- Kim thượng.
Thị An từ ngoài đi vào lén lút sợ sêt. Miên Tông đau đầu chống tay giọng khàn khàn như bị cảm.
- Có chuyện gì?
- Dạ bẩm. Quý phi sai con lấy một ít đồ.
- Quý phi đâu?
- Dạ. Quý phi ở bên điện phụ, người nói từ nay người sẽ chuyển tới đó ở.
Miên Tông đứng bật dậy hai tay nắm chặt hùng hổ đi về điện phụ. Hiệu Nguyệt đứng thay y phục sau bức bình phong nghe tiếng bước chân vào tưởng cung nữ.
- Thị An. Thị An.
Gọi mấy tiếng đều không có ai trả lời, cảm giác sợ hãi phủ trùm, nàng quay đầu lại thấy Miên Tông đang trừng mắt nhìn mình.
- Kim thượng.
- Chúng ta trở về phòng.
Vừa nói Miên Tông vừa kéo nàng đi nhưng Hiệu Nguyệt nhất mực chôn chân đứng tại chỗ. Miên Tông không kéo được nàng đi quay lại nhíu mày.
- Theo ta trở về phòng.
- Thiếp không đi đâu hết. Thiếp sẽ ở đây
- Nàng muốn cả thiên hạ này biết chúng ta không hòa thuận hay sao?
Miên Tông hơi lớn giọng, Hiệu Nguyệt nhìn thẳng chàng khẽ cười, ánh mắt nhìn nhau đau thương
- Chàng sợ thiên hạ đàm tiếu chàng, thiếp không biết sợ hay sao?
Miên Tông ngẩn người nhìn nàng, đúng là chàng sợ người khác đàm tiếu chuyện hậu cung của mình, nhưng đã không nghĩ đến việc Hiệu Nguyệt cũng bị đàm tiếu.
- Trẫm.... Chúng ta... Nàng trở về phòng được không... Trẫm vẫn sẽ nằm ở tràng kỉ...nàng...
- Thiếp còn có thể nằm trên chiếc giường đó nữa sao?
Hiệu Nguyệt tự cười tự mỉa mai mình, nhớ lại cảnh đó sao chua chát đến vậy. Miên Tông buông bàn tay đang nắm chặt tay nàng ra, chàng sai rồi, thật sự sai rồi. Cảm xúc đã lấn át hết lí trí của chàng nên mới làm điều dại dột, lẽ ra chàng không nên làm điều đó, trong tẩm điện của nàng, trên chiếc giường của nàng
- Chàng có biết rằng...Dù chàng có ân ái với bao nhiêu người phụ nữ khác thiếp đều chấp nhận, vì đó là điều nữ nhân hậu cung phải chấp nhận. Nhưng... thiếp... thiếp... không thể chấp nhận, chàng... chàng... cùng với cung nữ đã từng hầu hạ thiếp... làm chuyện đó.. trên giường của thiếp...
Hiệu Nguyệt nắm chặt cổ áo, nước mắt giàn giụa nhòa đi tất cả, đau, thật sự rất đau.
- Hiệu Nguyệt.
Miên Tông tiến lại gần muốn ôm thân dáng nhỏ bé vào lòng xua tan tất cả đau thương ấy, chàng bước 1 bước Hiệu Nguyệt lùi 1 bước như muốn né tránh.
- Đừng đụng vào thiếp. Bẩn
Miên Tông ngỡ ngàng, lời Hiệu Nguyệt vừa thốt ra như sét đánh ngang trời, nàng có thể dùng từ ngữ đó để nói về chàng hay sao? Từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ chàng bị người khác tỏ vẻ khinh thường đến như vậy
- Bẩn??? Nàng thấy trẫm bẩn à? Có phải nàng đã hối hận rồi sao? Hối hận vì năm xưa đã lựa chọn trẫm phải không?
Miên Tông tức giận quát lớn, Lý Thắng hầu bên ngoài cửa nghe loáng thoáng nhưng cũng không dám bước vào trong can ngăn.
- Nếu có thể... Thiếp cũng muốn mình hối hận.
Cơn tức giận choáng ngợp mọi thứ, Miên Tông bước đến nắm chặt 2 bả vai nàng lay mạnh.
- Nàng đúng là muốn hội hận. Vì Miên Hoằng đúng không? Nàng còn tiếc nuối đệ ấy chứ gì? Trẫm nói cho nàng biết, nàng có hối hận cũng không kịp nữa đâu. Nàng là người đàn bà của trẫm, vĩnh viễn là của trẫm, ngai vàng cũng là trẫm đang ngồi.
Hiệu Nguyệt như con búp bê trong tay Miên Tông mặc kệ mọi thứ, trái tim nàng đau như điên dại, đầu óc u mê vì những lời Miên Tông vừa nói. Thái độ của nàng càng làm ngọn lửa hờn ghen trong Miên Tông cháy bùng lên. Nụ hôn của Miên Tông chà sát đôi môi mỏng của nàng đến đau rát, trượt dần từ môi xuống cổ, nụ hơn tới đâu đều để lại vết đỏ, Hiệu Nguyệt một mực đẩy chàng ra nhưng sức nàng đọ làm sao lại.
- Nàng nói nàng là thần tử của trẫm không phải sao? Là thần tử phải tuân mệnh của trẫm, nàng đừng hòng chống đối, dù trẫm có bẩn nàng cũng phải hầu hạ trẫm.
Miên Tông điên cuồng hôn, xé váy áo nàng dồn về phía giường, Hiệu Nguyệt chẳng còn chút ý thức, nàng cứ để mặc cho người thỏa mãn giục vọng, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần. Đau không? Nàng không còn biết đau là gì nữa, bây giờ chính là cảm giác lửng lơ nửa sống nửa chết.
Thỏa mãn được bản thân Miên Tông mới mệt mỏi buông nàng ra nằm xuống bên cạnh, Hiệu Nguyệt cay đắng kéo chăn che người nằm quay vào trong, nước mắt nàng càng như suối thấm đẫm ướt gối, bên cạnh nàng, nước mắt Miên Tông cũng làm nhòa đi hoa văn trên trần
BẠN ĐANG ĐỌC
Miên Nguyệt
FanficĐã định là nàng thì cả đời chỉ có nàng Ta có thể gần gũi trăm ngàn nữ nhân khác nhưng trái tim ta chỉ có chỗ cho một mình nàng Thân là quân vương không tránh được năm thê bảy thiếp Nhưng vợ ta chỉ có thể là Phạm Hiệu Nguyệt