Chương 6: Say rượu mới biết tâm tư

453 40 4
                                    

Hoằng Lịch đuổi theo, cuối cùng cũng bắt lấy được cánh tay người nọ. Không phải hắn phụ tình với cô, là do hắn lúc trước vô tình với Dung Âm nên muốn bồi đấp tình cảm với nàng.

Nhưng nào ngờ, cô chỉ đau lòng vì nàng thôi!

"Anh Lạc..., nàng đứng lại cho trẫm!"

Cô đứng lại quay sang trách Hoằng Lịch

"Hoàng thượng, người làm sao vậy, thần thiếp chỉ đuổi theo Tuyết Cầu thôi"

Cô diện lý do

Hoằng Lịch sửng người, ngại đỏ mặt, là do hắn quá đa cảm, không rõ mọi chuyện đã làm lố. Liền ngại đến tức giận, mắng Anh Lạc.

"Nàng đó, nàng đó, Tử Cấm Thành này là nơi nàng tùy tiện chạy nhảy vui chơi sao?"

Cô phồng má, không cam tâm đáp lại

"Không được thì thôi, thần thiếp xin cáo lui"

Hắn khẽ thở dài

Còn cô lúc quay lưng đi thì nhắm mắt lại định thần bản thân, cô không muốn mình lộ ra vẻ yếu đuối trước ai.
...

Thoáng chớp mắt đã qua 2 tháng, trước đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, Thục Thận do bài mưu ám hại Tiên hoàng hậu, hoàng thượng tức giận cực độ nên đã giáng Thục Thận xuống làm phi, nhốt ở Thừa Càn Cung, không bao giờ được bước ra ngoài!

Một thời gian sau liền phục hồi chức hậu lại cho Phú Sát Dung Âm!

Lại đến ngày sinh thần của Hoằng Lịch yến tiệc được trang trí rất hoành tráng, có dàn cung nữ nhảy múa, từng đường nét mãnh mai uyển chuyển, có quà chúc thọ từ rất nhiều phi tần, các quan từ hàng nhất phẩm đến ngũ phẩm đều tập trung đông đủ.

Trong lúc yến tiệc đang diễn ra thì một phi tần đứng lên nói

"Hoàng thượng, thần thiếp có người tỷ rất thích hoa, nhà có đủ loài hoa, nhân dịp đại thọ lễ của hoàng thượng thần thiếp xin dâng lên một cây hoa anh đào"

Hoằng Lịch gật đầu

Hoa được dâng lên, Anh Lạc nhìn đã thấy không ổn thầm cười, hoa này làm gì nở vào cuối năm chứ?

Cao Ninh Hinh cảm thấy rất đẹp nên lên tiếng xin Hoằng Lịch

"Hoàng thượng, hoa này rất đẹp, người có thể cho thần thiếp lại gần xem được không?"

"Um"

Hắn đáp

Thế là Cao Ninh Hinh ngồi dậy tiếng đến chổ hoa đó, không ngờ trên cành hoa có một con rắn, nhưng Cao Ninh Hinh vẫn không thấy, tiếp tục lại gần hơn, bỗng nhiên con rắn mổ đầu ra.

Cao Ninh Hinh tưởng rằng mình bị cắn nhưng không, có một bài tay kéo nàng lại, không giữ thăng bằng nên sa vào lòng người nọ.

Người đó không ai khác chính là Ngụy Anh Lạc!

"Người đâu! Mau bắt con rắn đó cho ta!"

Hoằng Lịch hô to ra lệnh

Phú Sát Dung Âm trên vị cao đã chứng kiến hết tất cả, lòng có chút phiền muộn.

Vài khắc sau, yến hội tiếp tục.

Cao Ninh Hinh liên tục kính rượu Dung Âm, biết tửu lượng nàng thấp nên muốn làm khó nàng.

Qua vài ly Phú Sát Dung Âm có chút chóng mặt, mặt ửng đỏ, trong người bỗng trở nên nóng lên.

Nàng cảm thấy thân thể thật khó chịu.

Anh Lạc để ý sắc mặt của Phú Sát Dung Âm cộng thêm cô rất rõ về nàng liền lên tiếng nói, hy vọng Cao Ninh Hinh kia không hóng hách nữa.

Lúc nãy cô cứu Cao Ninh Hinh một mạng, không phải vì cô để tâm mà là niệm tình khi xưa Cao Ninh Hinh đối tốt với tỷ tỷ của cô.

"Cao quý phi, hoàng hậu nương nương trước giờ không động đến rượu lần nào, tửu lượng có phần hơi kém, hay ta thay hoàng hậu được không?"

Cao Ninh Hinh quay sang nhìn Anh Lạc cười nhẹ nói

"Nếu Hoàng quý phi đã nói vậy thì sao ta dám làm trái"

Nói uống vậy thôi, chứ được vài ba ly lại ngưng, cô không muốn nhìn dáng vẻ của người say rượu.

Thời gian dần trôi qua, yến tiệc cũng tàn, ai về cung người nấy.

Cảm thấy Phú Sát Dung Âm có phần lảo đảo, Anh Lạc tiến lại quan tâm hỏi

"Nương nương, người ổn không?"

Dưới tác dụng của rượu, nàng lắc đầu, ngã đầu vào vai Anh Lạc.

Nàng không muốn rời xa mùi hương và con người này, không biết là do nguyên nhân gì, nhưng đơn giản là vậy thôi.
...

Trường Xuân Cung

Anh Lạc đỡ Phú Sát Dung Âm lên giường nghỉ ngơi, gọi Tiểu Toàn Tử lấy một khăn ướt, Tiểu Toàn Tử thưa vâng mà làm theo.

Khẽ thở dài, uống không biết tiếc chế.

Khăn được Tiểu Toàn Tử dâng lên, Anh Lạc liền kêu hắn lui.

Cô dùng khăn nhẹ lau mặt cho người nọ, ma xuôi quỷ khiến làm nàng bỗng nắm bàn tay ấy lại nói

"Đừng xa ta"

Cô phút chóc sửng sốt, rồi làm như không nghe, tiếp tục công việc.

Xong mọi chuyện, Anh Lạc định đứng lên rời đi nhưng một bàn tay khẽ giữ lại, nàng kéo tay cô vào lòng rồi ôm.

Anh Lạc bật cười trong lòng, lúc say rượu nàng như một đứa trẻ vậy.

Cô nhẹ nhàng lấy tay ra, chỉnh chăn lại cho người nọ.

Nàng đến bây giờ mới mở mắt ra khẽ nói, nhưng giọng nói mang theo men rượu rất khó nghe, cô lại gần cúi người xuống muốn nghe xem người nọ cần gì.

"Anh Lạc... ngươi yêu ta không, liệu trong lòng ngươi có ta không?"

[Tạm Drop][BHTT][Xuyên Không][Lạc-Hậu] Nước Chảy Vô Tình| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ