Chương 16: Lắng nghe

197 26 2
                                    

Lại một buổi sáng đẹp trời hôm sau, chiếc xe phân khối lớn dừng trước cổng của căn biệt thự Tần gia.

"Cẩn Ngôn, đợi tôi lâu chưa?"

Phú Sát Dung Âm từ cổng bước ra, trên người đã diện một bộ đồng phục quen thuộc khi đến trường.

"Tần Lam, chị có thể hay không nhanh lên?"

Nàng không nhanh không chậm nhìn cô rồi tiến lại gần, vẫn như thường lệ, cô bắt lấy chiếc nón đội vào cho nàng, rồi lên xe.

...

"Cẩn Ngôn..."

Nàng từ phía sau ôn nhu khẽ gọi

"Ừ?"

"Trường không cấm cậu chạy xe phân khối lớn sao? Tôi nhớ cậu chưa đủ tuổi."

Nghe được câu nghi vấn của nàng, Anh Lạc khẽ cười, nói

"Họ dám cấm tôi? Bố tôi luôn là cổ đông lớn nhất của ngôi trường ấy, hiệu trưởng đành mắt nhắm mắt mở không để ý."

Nhận được câu trả lời, nàng cũng chỉ im lặng, không nói tiếng nào.

...

Một hồi chuông vang lên, báo cho các bạn học và giảng viên đã vào tiết. Mọi chuyện lại bắt đầu nảy sinh.

Cô chủ nhiệm bước vào, dẫn theo hai bạn học, nói hai người này từ nay sẽ chuyển qua lớp các trò.

Hai người đó, không ai khác chính là Xa Thi Mạn và Đàm Trác.

"Hai em tìm bàn trống rồi ngồi vào đi"

Cô chủ nhiệm nhẹ nhàng nói

Xa Thi Mạn và Đàm Trác nhanh chân chạy xuống bàn bạn học Ngô Cẩn Ngôn, vì bàn còn trống một chỗ

"Chỗ này tôi tới trước"

"Không phải, tôi tới trước"

Hai người cãi qua cãi lại, cuối cùng cô cũng đứng lên nói

"Nếu hai người thích chỗ này như vậy thì cứ ngồi, tôi đi chỗ khác"

Nói xong liền đặt cặp qua cái ghế bên cạnh Phú Sát Dung Âm, nàng nhìn theo cô, lòng khẽ mắng, cái con người này đang làm gì vậy?

"Tôi ngồi ở đây được chứ?"

Nàng gật đầu

Cô chủ nhiệm liền mỉm cười lên tiếng

"Vậy cứ ngồi thế nhé."

Nói xong cô giảng viên lấy vài quyển tập ngữ văn, ghi vào đó vài thứ, rồi cầm phấn viết lên bảng.

Nàng nhìn Anh Lạc đang ngồi bên cạnh gương mặt cô dần tái đi thì quan tâm hỏi

"Cậu không khỏe sao?"

Anh Lạc nhìn nàng khẽ lắc đầu ngập ngừng nói

"Hôm qua, tôi... tôi quên làm bài, bây giờ mới nhớ ra hôm nay phải làm nhóm, không liên lụy đến chị chứ?"

Phú Sát Dung Âm cười nhạt, nàng cứ nghĩ đêm qua đi về khuya nên cô bị bệnh rồi chứ.

"Môn này tôi giỏi nhất trong những môn khác, cậu lo gì, nhưng thật hiếm khi thấy cậu quên làm bài đấy"

Anh Lạc cười đáp

"Dù học giỏi đến mấy cũng sẽ có lần quên chứ."

Anh Lạc chóng cằm nhìn nàng, lòng lại cảm thấy thật thoải mái.

...

"Tần Lam, không nhanh tôi sẽ bỏ chị"

Ngụy Anh Lạc đứng bên cạnh chờ nàng đang rất từ tốn dọn dẹp đóng sách vở để cùng nhau đi ăn trưa.

Kỳ thực mấy hôm nay ăn cơm chung với nàng bản thân lại cảm thấy ngon miệng hơn mọi ngày.

"Ôi chời ơi, xem ai kìa, tôi đã phát hiện cậu có bạn gái rồi nhé Cẩn Ngôn."

Đàm Trác xuất hiện không quên bắn qua cho Anh Lạc những câu nói đùa giỡn cay độc, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người là kẻ thù truyền kiếp chứ không phải bạn thân, một kẻ như nước, một kẻ như lửa, một kẻ thích dùng lời nói chọc người khác tức giận, kẻ kia thì lẳng lơ chẳng để vào tai.

"Không... không phải"

Phú Sát Dung Âm cúi đầu xuống, mặt ửng đỏ.

"Đàm Trác, ăn nói cho tử tế vào, kẻo ta tặng ngươi vài cú đấm"

Anh Lạc vẫn không chịu thua từ từ nhả ra từng chữ, gương mặt khiêu khích, hành động đó đã thành công chọc Đàm Trác nổi máu.

Đúng lúc đó Xa Thi Mạn lại, khẽ vuốt lưng Đàm Trác ôn tồn bảo

"Đàm Trác cậu bớt giận đi, giận nhiều sẽ không còn đẹp nữa, mà không còn đẹp thì Xa Thi Mạn ta không thương cậu nữa."

Lời nói của Xa Thi Mạn làm Anh Lạc không khỏi rùng mình, con người này học ở đâu thói nói ngọt vậy?

"Hai người cứ ở đây ân ái, tôi đi trước"

Nói xong liền nắm lấy tay Phú Sát Dung Âm kéo đi.

...

Anh Lạc nhìn sắc mặt của nàng khẽ cười

"Chị thấy lạ khi hai người con gái có thể đến với nhau đúng không?"

Nàng lắc đầu

"Tôi không thấy lạ"

Ngưng một lát rồi nàng nói tiếp

"Tôi chỉ là mơ hồ nhận ra tình cảm của họ tuy có cãi vã nhưng rất sâu đậm"

Cô gật đầu đồng tình

"Vậy chị nói xem, nếu như tôi cũng như vậy thì thế nào? Chị có xa lánh tôi không?"

Nàng nhìn thẳng vào mắt cô thầm nghĩ, thật ra con người đang ngồi trước mặt rốt cuộc có bao nhiêu nổi buồn? Bao sâu tổn thương?

"Tôi sẽ không"

Cô lại cười, trốn tránh khỏi ánh mắt của nàng rồi khẽ nói

"Thật ra những người đồng tính được chia ra hai loại, loại thứ nhất là do di truyền, do cảm xúc của bản thân, loại thứ hai là do bị cú sốc về tình cảm mà biến thành đồng tính."

Sao tự nhiên khi không cô lại nói chuyện vớ vẫn này với đối phương làm gì?

Bản thân thầm giật mình, những lời đó như không có suy nghĩ bay ra khỏi miệng cô.

Nhìn sang người đang chăm chú lắng nghe những lời mình nói, nhưng một chút biểu tình khó chịu trên gương mặt cũng không có, người này quả là tâm lặng như nước.

.
.
Ngày giờ đăng tải

11h44 phút P.M

Chủ nhật, 31/5/2020

(Ngày mai 1/6 là quốc tế thiếu nhi, dù lớn hay nhỏ nhưg au vẫn chúc các bạn đọc giả thật vui vẻ, vĩnh viễn là nhữg nụ cười hồn nhiên nhé. Thôi tối rồi, moa moa chúc mn ngủ ngon❤)



[Tạm Drop][BHTT][Xuyên Không][Lạc-Hậu] Nước Chảy Vô Tình| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ