Chương 18: Giá như thời gian trở lại

166 21 1
                                    

Cũng đã một tuần kể từ khi cô thừa nhận tình cảm của mình, nàng vẫn không hồi đáp. Nhưng cô hy vọng nàng sẽ không nói gì, cũng hy vọng nàng nói gì đó, nhưng cô sợ phải đối diện với sự thật. Cô sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để tiếp nhận những lời nói vô tình từ nàng.

...

Quay lại 1 tuần trước, vào thời khắc cô bày tỏ tấm lòng của mình

Nàng lắc đầu khẽ ôn nhu nói

"Chúng ta không thể, Cẩn Ngôn à"

Nàng là đang tự cố dối lòng chăng? Đúng vậy, nàng không muốn cô đặt hy vọng vào mình quá nhiều, rồi chính mình sẽ làm tổn thương cô.

"Tại sao?"

Tổn thương hiện lên trong ánh mắt cô.

Nàng chỉ nhẹ lắc đầu, không hồi đáp.

Một lúc sau, cô đưa nàng về, hai người vẫn im lặng, không nói gì với nhau, đến nay cũng đã hơn một tuần.

...

Vào buổi tối

Trong một căn phòng rộng lớn, Anh Lạc nằm trên giường nhìn lên trần nhà như người vô hồn. Cô thật sự chẳng tin vào tình yêu nữa rồi.

Lòng tự hỏi, có lẽ bản thân nên buông bỏ hay không? Nhưng tim luôn mách bảo không buông xuống được

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cầm lên thì màn hình hiện ba chữ Khương Tử Tân, khẽ nhấc máy

"Tôi nghe..."

Khi cô cất giọng, đầu dây bên kia liền quát

"Cẩn Ngôn! Ta gọi ngươi biết bao nhiêu cuộc rồi không? Sao bây giờ mới bắt máy?"

Cô nhàn nhạt trả lời

"Điện thoại ta hết pin"

Gương mặt ai kia bên đầu dây bỗng tối sầm lại nói

"Vậy tốt nhất, ngươi nên quẳng điện thoại ra ngoài đi, liên lạc bằng cách..."

Chưa kịp dứt câu, điện thoại đã "bíp bíp bíp" Anh Lạc đã ngắt máy. Khương Tử Tân thầm chửi rủa, con người này hôm nay bị thần kinh à?

Nói không được liền đuổi tận đến nhà người ta.

...

Khương Tử Tân cuối đầu lễ phép chào

"Thưa bác Ngô"

Ngô Cẩn Nhạc gật đầu cười, lập tức hiểu ý Tử Tân ông nói

"Tiểu Tân, Cẩn Ngôn ở trên phòng, con lên chơi với nó đi."

Khương Tử Tân (Minh Ngọc) thưa vâng sau đó lên cầu thang tầng 1 bước vào phòng Cẩn Ngôn.

Vừa bước vào định quát cô một hơi, thì bất chợt thấy giọt nước mắt cô rơi xuống, Khương Tử Tân lòng bất ngờ dữ dội, con người đó bản thân đã chơi chung hơn 6 năm, lần đầu tiên thấy cô khóc.

Nén xuống cảm xúc trong lòng, Khương Tử Tân tiến lại gần cô an ủi

"Được rồi, được rồi, có chuyện gì kể ta nghe, Cẩn Ngôn mà ta biết chưa từng yếu đuối như hiện tại."

[Tạm Drop][BHTT][Xuyên Không][Lạc-Hậu] Nước Chảy Vô Tình| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ