Chương 27: Chuyện cũ - Gia đình anh cả

168 19 2
                                    

Ngày mới đã đến, ánh dương chiếu rọi xuống khắp thành phố Bắc Kinh tấp nập dòng người qua lại.

Ngô gia

Trong một căn phòng rộng lớn, có một con sâu lười đang cuộn mình vào chăn, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Anh Lạc ấn nút nghe rồi đưa điện thoại sát tai nhíu mày

"Cẩn Ngôn, hôm nay 7 giờ tối máy bay sẽ được hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh, anh chị quyết định sẽ về nước, ngươi liệu mà sắp xếp chu toàn."

Kết thúc câu nói, đầu dây bên kia liền ngắt máy.

Cái tên Ngô Cẩn Minh chết bầm!

Lòng thầm chửi rủa người anh kia.

Ngước nhìn đồng hồ đang điểm 7 giờ, cô nhanh chóng xuống giường sắp xếp lại chăn nệm rồi bước vào phòng tắm.

Chừng 10 phút sau, một thân hình được chuẩn bị chỉnh tề đi ra từ phòng tắm.

Anh Lạc ngồi xuống trước chiếc gương cô chầm chậm cằm cây lược chải vào những sợi tóc chẳng rối là bao.

Xử lý xong cô nhanh chóng vớ lấy chiếc balo được đặt ngay ngắn trên ghế chạy ra ngoài.

Xuống tầng để xe của Ngô gia, cưỡi chiếc moto phân khối lớn phóng ra ngoài.

Chạy qua những con đường quen thuộc, ký ức cứ theo đó ùa về, cái tên mà cô không bao giờ quên 'Trương Gia Nghê', cô gặp chị ấy từ vài tháng trước, sau đó chị ấy liền thối lui, cứ như biến mất khỏi thế giới này.

Nhớ đến câu nói trước kia chị ấy từng nói với bản thân

'Cẩn Ngôn, dù cho cả thế giới không tin em đi chăng nữa thì vẫn còn có chị, chị sẽ luôn bên cạnh tin tưởng, động viên, an ủi em.'

Lời nói vẫn còn in rõ trong tâm trí, những nơi cũ hai người từng ở cạnh nhau, cảnh vẫn còn đây, gió vẫn còn đây nhưng đã không còn chị nữa.

...
Trường đại học A, Bắc Kinh

"Cẩn Ngôn!"

Khương Tử Tân từ phía sau gọi cô

Nghe được giọng nói người nọ, Anh Lạc khẽ nhíu mày.

"Ngươi đi sớm dữ."

Khương Tử Tân vổ vổ vai cô, chỉ có cô mới không kiên kỵ tiếp xúc gần gũi với Anh Lạc, mà Anh Lạc cũng không cự tuyệt khiến cho ai kia ngày càng đắc ý.

"Sao mỗi lần đến trường người đầu tiên kêu ta luôn là ngươi vậy?"

Khương Tử Tân trưng ra gương mặt khó coi nhìn Anh Lạc

"Aiz... trường bắt đầu tổ chức câu lạc bộ rồi, ngươi có định vào không? Ta thấy ngươi vào câu lạc bộ võ thuật được đấy."

Anh Lạc lắc lắc đầu

"Ta chưa biết nữa."

Khương Tử Tân bỗng nảy sinh ra trò đùa nghịch ngợm, cô vươn tay nhanh chóng véo má Anh Lạc.

A... mềm quá!

Anh Lạc nhíu mày nhìn bàn tay đang xâm phạm đôi má của mình khẽ lách người qua tránh đi.

"Hừ, không nói chuyện với ngươi nữa, ta vào lớp đây."

Nói xong, Anh Lạc trực tiếp quay lưng đi.

Khương Tử Tân phía sau che miệng cười. Cẩn Ngôn a Cẩn Ngôn ngươi xấu hổ rồi chứ gì.

...

Tối hôm đó tại sân bay Bắc Kinh.

Chiếc máy bay X hạ cánh tại đường băng thì đồng hồ điểm qua đúng 7 giờ tối.

Mọi người trong máy bay kéo hành lý tấp nập bước ra ngoài.

Gia đình nhỏ của Ngô Cẩn Minh, hai người lớn và một cậu bé đang bước đi trong đại sảnh.

"Tiểu cô!"

Nhìn thấy hình dáng quen thuộc Ngô Thừa Phong liền lớn tiếng gọi chạy nhanh về phía người nọ ôm lấy, cúi người xuống cọ cọ mặt vào vai cô

"Tiểu cô, Tiểu Phong nhớ người lắm!"

Nhìn động tác của cháu trai, Anh Lạc khẽ bật cười xoa đầu cậu

"Được rồi được rồi, con nhìn lại con xem, 15 tuổi rồi mà vẫn như hài tử."

Ngô Thừa Phong chu chu cái miệng nói

"Thì coi vẫn là hài tử mà."

Hai vợ chồng Ngô Cẩn Minh đứng một bên nín cười nhìn hai cô cháu họ.

"5 năm rồi không gặp, em thay đổi nhiều quá Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Minh từ đầu đến cuối nhìn đứa em gái nhỏ của mình, lúc hắn 20 tuổi cô mới được sinh ra.

Lúc 23 tuổi hắn kết hôn với người con gái tên Trương Nhật Hoa, một năm sau vẫn không có con, họ quyết định nhận nuôi một đứa trẻ, cũng chính là Ngô Thừa Phong, lúc đó Cẩn Ngôn chỉ mới 4 tuổi.

Khi lớn lên hai không biết mối quan hệ của họ thì cứ nghĩ là đôi tình nhân son, kỳ thực hai người cũng không sai biệt tuổi tác cho lắm.

Nhận nuôi Ngô Thừa Phong được 6 năm, Trương Nhật Hoa đã có tin vui, cô mang thai.

Đành nhờ Cẩn Ngôn trông chừng hộ, cứ thế mối quan hệ hai cô cháu dần phát triển.

Nhưng vào đêm thất tịch ấy, chị dâu cô đã không giữ được đứa bé, Trương Nhật Hoa ôm con của mình vốn dĩ đã lạnh ngắt khóc suốt cả đêm.

4 năm sau, gia đình nhỏ của Ngô Cẩn Minh quyết định sang Mỹ tiếp nhận một cổ phần quan trọng của Ngô gia, ấy thế mà đã 5 năm...

Ngày đầu tiên xa tiểu cô của mình, Ngô Thừa Phong đã khóc rất nhiều, cậu rất nhớ tiểu cô.

Đêm về cậu nằm trên giường, không còn mùi hương và sự ấm áp lúc nào cũng lưu trên tiểu cô làm cậu mất ngủ.

Cảm giác thật trống vắng...

Sau đó cậu dần lớn lên với cha mẹ ở nơi đất khách người lạ này, khi nghe được tin trở về Bắc Kinh, cậu vui mừng đến nổi muốn hét lên và đêm hôm đó cậu không tài nào chợp mắt được, một phần vì nôn nóng trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình, một phần là vì cậu sắp gặp lại tiểu cô.

Cậu thật không nhận ra, tình cảm của mình đối với tiểu cô, không đơn giản là mối quan hệ cô cháu.

Cậu cũng không nhận ra một điều, cậu không phải là con ruột của cha mẹ.
.
.
Ngày giờ đăng tải: Thứ 7, ngày 18/7/2020, 10h10 phút AM

[Tạm Drop][BHTT][Xuyên Không][Lạc-Hậu] Nước Chảy Vô Tình| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ