Chương 9: Tâm sự

355 31 2
                                    

Trữ Tú Cung

Cao Ninh Hinh nằm trên giường gát tay lên trán suy nghĩ.

Tại sao bản thân lại muốn bảo vệ cái tên Ngụy Anh Lạc đó nhỉ? Tại sao lúc gần tên đấy tim lại đập nhanh hơn?

Vô số câu hỏi trong đầu Cao Ninh Hinh hiện ra.

Nàng thật sự không hiểu. Cảm giác ấy cứ như lúc trước, lúc nàng bên cạnh Anh Ninh.

Nghĩ đến đây khẽ thở dài, lòng có chút phiền muộn.

Lại nhớ lúc nàng chưa gã vào hoàng thất, ngạch nương nàng mất, a mã nàng tái hôn, nàng không đồng ý.

Tuy bên ngoài Cao Ninh Hinh có đôi chút kiêu ngạo, tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong luôn rất yếu đuối.

Nhớ lúc mới vào Tử Cấm Thành, người ta khinh nàng chỉ là một quý nhân nhỏ bé, có lần nàng bắt gặp được một nha hoàn bị ức hiếp liền đến ngăn cản, về sau hai người dần trên nên thân thiết, liền dốc bầu tâm sự.

Về lâu hơn, biết nàng yêu thích hát kịch nên Anh Ninh đã may cho nàng một bộ y phục, mong nàng sẽ vui. Lâu hơn sau đó, nàng bắt đầu nảy sinh tình cảm với người này.

Lúc bản thân định nói ra thì... chuyện gì đến cũng sẽ đến, Anh Ninh bị người ta cưỡng bức, liền nghĩ không thông.

Sau đó... cô ... rời xa nàng.

Lại nhớ đến hai năm gần đây, Ngụy Anh Lạc nhập cung, nhận thấy cô có điểm rất giống Anh Ninh nên bản thân cũng xem người đó như là cái bóng của Anh Ninh.

Về sau, do nàng quá chán ghét Phú Sát Dung Âm nên tìm cách hãm hại, nhưng mọi chuyện không như mong muốn, Ngụy Anh Lạc xuất hiện phá tan tất cả, nhưng bản thân không thể làm được gì.

Rồi lúc Phú Sát Dung Âm bất tỉnh, Thục Thận lên làm hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc được phong làm quý nhân sau đó dần thăng lên Hoàng quý phi, bản thân chứng kiến hết thảy mọi chuyện.

Suy nghĩ mãi về quá khứ, Cao Ninh Hinh không biết từ khi nào đã thiếp đi, tiến vào mộng.
...
Trường Xuân Cung

Lúc Phú Sát Dung Âm dùng thiện xong, gọi Trân Châu dọn xuống.

Bất giác liền nhớ đến Anh Lạc, lúc nảy nàng đuổi người nọ ra ngoài, không biết đã đi hay chưa, nghĩ xong bước ra ngoài, nàng thấy người nọ gục đầu dưới bàn ngủ.

Lòng khẽ mỉm cười, tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh Anh Lạc.

Bây giờ nàng mới nhìn kỹ, đã qua một năm rồi, Anh Lạc của nàng xinh đẹp hơn lúc trước hẳn, nhìn cô trưởng thành hơn lúc trước, có phần ôn nhu hơn.

Không tiếc chế được muốn chạm vào người nọ nhưng trong khoảnh khắc đó đang ngủ kia bỗng tỉnh dậy.

Hơi dụi mắt rồi chớp chớp, đúng nghĩa mới từ giấc mộng tỉnh dậy.

Anh Lạc hơi ngạc nhiên nói

"Nương nương, sao người lại ngồi đây?"

Phú Sát Dung Âm trong lòng buồn cười trả lời

"Nơi này là Trường Xuân Cung, ta ngồi đây không được sao?"

Anh Lạc phẩy tay liên tục nói

"Không phải, không phải, ý Anh Lạc là, ngoài đây nóng nực sao người không trong phòng cho mát mẻ"

Không phải là vì ngươi sao!

Phú Sát Dung Âm có chút mắng yêu khẽ trách

"Không phải tại ngươi ở đây từ sáng đến chiều sao? Ta phải đuổi khách chứ."

Nghe tới đây Anh Lạc làm nũng, cô không có a, cô chỉ muốn bên cạnh nương nương thôi mà.

"Đừng mà, đừng đuổi Anh Lạc đi." Cô ôm cánh tay Phú Sát Dung Âm lắc lư.

Nàng không dấu vết rút tay ra, đứng lên đi phòng nội điện vừa đi vừa nói

"Ngươi về đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Anh Lạc thầm nghĩ, mình làm phiền nương nương cũng lâu rồi, phải cho nương nương nghỉ ngơi, bản thân không muốn người nọ vì mình mà tức giận đến phát bệnh.

Nghĩ xong, liền mỉm cười cáo lui.

Phú Sát Dung Âm còn nghĩ, người nọ sẽ mặt dầy đòi ngủ cùng nàng chứ, nghĩ tới đây hai má nàng ửng đỏ.

Sao bản thân lại suy nghĩ như vậy chứ.

[Tạm Drop][BHTT][Xuyên Không][Lạc-Hậu] Nước Chảy Vô Tình| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ