Chương 17: Mùa hạ năm ấy, tôi yêu chị

166 23 4
                                    

Hôm nay là thứ 4, lịch học của Anh Lạc dày đặc. Phải học từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, 5 giờ chiều đến 6h30 phải đi học thêm, 6h30 đến 8h tối phải đi học võ, sau đó về nhà học đàn cùng với gia sư, đến 10 giờ mới thôi, cô còn phải học bài.

Đúng là làm con nhà người ta thật khổ.

...

Phú Sát Dung Âm nhìn thần sắc của người bên cạnh, thật là một chút sức sống cũng không nhìn ra.

Nàng nhỏ giọng hỏi

"Hôm qua cậu thức khuya lắm à?"

Cô quay sang nhìn nàng, khẽ lắc đầu

"Tôi quen rồi"

Đôi mắt tựa như rất mệt mỏi nhắm lại, bỗng gục đầu lên vai nàng, tận hưởng mùi hương dễ chịu chỉ duy nhất trên người của đối phương cô nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Trong khoảnh khắc đó, người nàng khựng lại, cảm thụ hơi ấm của đối phương truyền đến.

Để cho người kia thông thả ngủ, còn bản thân phải chép bài hộ người cái tên đang đi dạo trong mộng đẹp kia.

Hết 2 tiết đầu, cũng là lúc tiếng chuông vang lên, cả lớp reo hò ầm ỉ, nhân tiện kéo người đang ngủ say kia trở về hiện thực.

Lúc tỉnh dậy, lòng có chút hoảng hốt, trời ơi bỏ hai tiết văn rồi!

Khi nhìn xung quanh lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của nàng treo trên người mình.

"Tần Lam, tôi lạ lắm à? Sao chị cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?"

Phú Sát Dung Âm mỉm cười nói

"Không phải có kẻ vi phạm nội quy ngủ trong giờ học sao?"

Anh Lạc khẽ thở dài

"Xin lỗi, lại làm phiền đến chị"

Nàng lắc đầu, nhẹ nắm lấy tay cô nói

"Tôi không phiền"

Qua một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng Anh Lạc cũng nói

"Tần Lam, tôi thấy chị rất quen thuộc với tôi, giống như chúng ta đã biết từ trước, hoặc là nợ kiếp trước, kiếp này phải trả hay chăng?"

Nàng thoáng sững sốt với câu hỏi của cô.

"Vậy cậu nghĩ thế nào?"

Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp kia, vô thanh vô sắc nó

"Tôi từng mơ thấy, một người rất giống chị, nói chung là không sai vào đâu được, tôi thấy bản thân mình luôn quấn quít bên người đó, cứ líu ríu cả ngày mãi không thôi, tôi lại thấy bỗng một ngày, người đó quá bi thương mà gieo mình xuống vách đá tự kết liễu cuộc đời của mình"

Lúc nghe xong, nàng cúi đầu xuống, quả thật trong khoảnh khắc đó nàng thật quá ích kỷ, nàng đành lòng bỏ cô lại một mình. Nước mắt lại bất giác rơi xuống.

Anh Lạc khẽ nhíu mày nhìn đối phương, sau đó ôn nhu gạt nước mắt cho nàng.

"Đừng khóc, tôi sẽ lo lắng"

Lời nói như chạm vào trái tim nàng, không những khiến nàng ngừng khóc, mà còn làm đối phương ngày một khóc nhiều hơn.

Cô nhìn Phú Sát Dung Âm, chỉ lặng lẳng ôm nàng vỗ.

Đúng rồi, cô là người khởi xướng câu chuyện này, ai ngờ động vào tâm của nàng, rồi làm nàng khóc, đương nhiên phải chịu trách nhiệm.

...

Thấm thoát đã 5 tháng trôi qua, đúng là thời gian không chờ đợi ai. Mới đây đã chuyển mùa hạ.

Chiếc xe phân khối lớn vượt bon bon trên đường, dừng ngay trước căn biệt thự Tần gia. Hôm nay là cuối tháng 5, cũng đồng nghĩa các bạn học sắp xa trường lớp, tiến tới tương lai mới.

"Tần Lam, chị bao giờ mới nhanh lên được vậy?"

Cô chóng cằm lên đầu xe nhìn nàng, thầm thở dài, con người đó lúc nào cũng từ từ tốn tốn.

...

"Cậu định chở tôi đi đâu?"

Nàng ngối phía sau hỏi

Anh Lạc chỉ thần bí trả lời

"Rồi chị sẽ biết"

Chiếc xe dừng lại ở một con đường đối diện với một cái hồ lớn tứ phía đều là hoa, khung cảnh hữu tình, thật như muốn kéo người ta vào si mê.

Cô dẫn nàng đến chiếc ghế gần đó cùng ngồi xuống, cô hỏi

"Đẹp không?"

Nàng gật đầu

"Tôi nói này Tần Lam, nếu bây giờ tôi nói tôi phải lòng chị thì sao?"

Nàng bỗng xoay mặt qua nhìn cô, ánh mắt có vẻ không hiểu

Cô thầm cười trong lòng tự nhũ, nàng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, bên ngoài thế giới kia thiếu gì những người đàn ông giỏi hơn cô yêu nàng? Vả lại từ đầu đến cuối, nàng chưa từng động lòng với mình.

Nghĩ đến đây lòng có chút nhói lên.

"Tôi..."

Nàng thật chẳng biết trả lời thế nào, lời này của cô quá bất ngờ, nàng không biết chính bản thân phải đối diện như thế nào.

"Đúng vậy, tôi yêu chị, Tần Lam"

Vào mùa hạ năm ấy, năm cô 17 tuổi, cô đã thừa nhận bản thân đã yêu nàng...

.
.
Ngày giờ đăng tải: 5h40 phút PM, ngày 1/6/2020

(Au cảm ơn mn đã ủg hộ au trog suốt thời gian qua, cảm ơn mn vì đã luôn đồg hành cùg au, nhanh thật nhỉ mới đây đã tới chương 17 rồi... Vì cho truyện hợp lý hơn, au xin thay đổi một số chổ, đó là bạn Ngôn-Lam học lớp 12, hihi au chỉ muốn truyền lời nói mà dài dòng quá chừng, quên nữa chúc mn KỲ NGHỈ HÈ VUI VẺ hehe)

[Tạm Drop][BHTT][Xuyên Không][Lạc-Hậu] Nước Chảy Vô Tình| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ