Chương 25: Em ít nói quá nhỉ?

198 20 0
                                    

Tần Tịch Lâm gương mặt khó hiểu nhìn hai người.

Trong trí nhớ của nàng, hai người này có gặp nhau bao giờ đâu?

Bỗng nhiên cánh cửa phòng phẩu thuật mở, Xa Thi Mạn đang đeo khẩu trang y tế cũng bước ra ngoài.

"Cho hỏi, ai là người nhà của Cẩn Ngôn?"

"À... là tôi, tôi là ch... anh trai của Cẩn Ngôn."

Hoằng Lịch tiến lên một bước thừa nhận.

Xa Thi Mạn khẽ gật đầu, dõng dạc nói

"Cẩn Ngôn do bị mất máu quá nhiều và vết thương cũ tái phát nên nhất thời bị ngất đi... Hiện tại cô ấy cần làm thủ tục nhập viện để các bác sĩ chúng tôi theo dõi tình hình sức khỏe của cô ấy, anh hãy theo tôi đến quầy để làm một số giấy tờ."

Tuy bên ngoài ba người Nhiếp Viễn, Cẩn Ngôn, Xa Thi Mạn rất thân thiết với nhau, Nhiếp Viễn là anh họ của Xa Thi Mạn, cũng là anh kết nghĩa của Ngô Cẩn Ngôn, nhưng khi trong công việc thì xưng tôi với anh, làm như không quen biết.

...

Thủ tục nhập viện cuối cùng cũng hoàn thành. Cô được chuyển đến phòng thượng hạng nhất để nghỉ ngơi.

Nơi đây chỉ có một giường bệnh, hay nói đúng hơn giống như một căn phòng ngủ bình thường, có đủ các thiết bị dụng cụ để nấu nướng,...

"Kẽo kẹt"

Cánh cửa dần mở ra

Một thân bạch y dáng người đẹp đẽ bước vào

Phú Sát Dung Âm nhẹ kéo chiếc ghế bên bàn lại ngồi cạnh cô, khẽ dùng bàn tay mình nắm lấy tay cô.

Đã ngần ấy năm nàng chưa được chạm vào người cô...

Ngần ấy năm, những uất ức, bi thương ngày nào đều theo dòng lệ rơi xuống.

Ngần ấy năm đã để nàng nhận ra, rốt cuộc cũng vì người nọ mà động tình.

2 năm trước, lúc cô đột nhiên biến mất, khi đó nàng gần như chết tâm, oán trách bản thân tại sao không giữ cô lại. Phải mất rất nhiều thời gian để bản thân ngộ ra đã yêu người đó, nhưng lúc nhận ra thì đã sao chứ? Người đó không còn bên cạnh nàng nữa.

Thời gian qua đi, cho nàng biết, hiện tại phải trân trọng những gì mình đang có, sống chậm lại để biết cay đắng là gì. Nàng, đã vụt mất đi rất nhiều cơ hội để yêu cô, rất nhiều...

Đắm mình trong thế giới riêng, cũng không phát giác ai kia đã tỉnh lại

"Tần...Tần Lam."

Anh Lạc khẽ gọi, giọng nói yếu ớt vô cùng.

Nàng vẫn không nghe

"Tần Lam!"

Giọng nói mang tính chất phóng đại, khiến cô không nhịn được ho khan vài tiếng.

Nàng lập tức hoàn hồn lại, có chút tức giận nhìn cô

"Về sau, đừng liều mạng phóng xe như vậy nữa... cô có biết lúc tôi nghe tin được, tôi lo lắng đến mức nào không? Cô có nghĩ cho tôi không? Chuyện vết thương cũ và vết thương mới đây tôi không nói, bây giờ thì sao? Liều mạng đi với vận tốc cao, rồi tự chốt họa vào thân, cô rốt cuộc có xem trọng bản thân mình hay không?"

[Tạm Drop][BHTT][Xuyên Không][Lạc-Hậu] Nước Chảy Vô Tình| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ