Chương 13: Xuyên đến hiện đại

362 27 2
                                    

Gạt đi những giọt nước mắt, Anh Lạc cố gượng cười với Phú Sát Dung Âm, dù nàng không nói, nhưnh cô biết nàng rất đau lòng.

...

Mặt trời dần ngã về Tây, ánh nắng ban chiều dần tắc hẳng nhường vị trí cho ánh trăng lên.

Màn đêm buông xuống, vào đêm ở Tử Cấm Thành đều là một tràn gió mùa đông kéo vào, hàn khí ngút trời, vô cùng lạnh lẽo.

...

Trường Xuân Cung

"Nương nương..." Anh Lạc làm nũng gọi Phú Sát Dung Âm.

Nàng khẽ thở dài

Con người này bộ dạng thì thay đổi, nhưng tính cách vẫn cứ trẻ con như xưa.

"Nương nương, người thở dài gì vậy?"

Anh Lạc nghiêng đầu đối mặt nhìn nàng, quả thật người đang ngồi ở trước mắt vẫn ôn nhu nhìn cô, nàng từ chối trả lời, bản thân cũng không biết nên nói gì.

Không nhanh không chậm, Anh Lạc liền đem Phú Sát Dung Âm ôm lấy, sao người nàng lại lạnh như vậy?

Nàng cũng không cự tuyệt, cứ như bức tượng được điêu khắc hoàn mĩ, không cử động.

"Anh Lạc chỉ ôm nương nương một chút thôi, sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa"

Từng lời nói rõ ràng mang theo chút gì đó nghẹn ngào.

Đúng vậy là cô không nỡ rời xa nàng, cô thừa nhận bản thân yêu nàng, nhưng mà... nàng vốn không biết, nhưng nếu có biết cũng sẽ không chấp nhận cô.

Chỉ đêm nay thôi, cô từ bỏ hết lớp ngụy trang nói cho nàng biết tất cả...

"Nương nương..."

Nàng nhẹ nhàng đáp lại

"Ừ?"

Anh Lạc dần ôm chặt Phú Sát Dung Âm hơn, từ trên nhìn thẳng vào mắt nàng, hy vọng nhìn được một biểu tình từ nàng.

"Anh Lạc... thích người, Phú Sát Dung Âm"

Nói xong khẽ cúi đầu xuống hôn vào môi người nọ.

Lời nói của Anh Lạc, hành động của làm nàng bất động. Lúc nhận ra liền đẩy người đang hồ nháo kia ra khỏi cái ôm, cũng dứt khoát nụ hôn từ cô.

Anh Lạc nghĩ nương nương sẽ tức giận đến nổi sẽ tặng cô một bạt tay, đuổi cô ra ngoài rồi nói mãi mãi không gặp lại cô nữa chứ.

Nhưng ngoài dự đoán, Phú Sát Dung Âm chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế bình thản rót trà, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra rồi nói

"Về sau, không được như vậy!"

Tại sao, tại sao đối phương lại lạnh nhạt với mình như vậy? Nàng tươi cười với người khác ngoại trừ mình. Lúc bản thân lấy hết can đảm hôn nàng, thì chỉ nhận được một câu nói của nàng.

Phú Sát Dung Âm lại nói

"Anh Lạc, bây giờ ngươi là người của hoàng thượng, thật ra điều gì nên nói, điều gì không nên nói ngươi chắc đã rõ, chuyện vừa nãy ta chỉ xem như ngươi hồ nháo."

[Tạm Drop][BHTT][Xuyên Không][Lạc-Hậu] Nước Chảy Vô Tình| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ