" Đến lúc kết thúc hành động bẩn thỉu của mày rồi "
" Mày nói gì ? Hôm nay ăn gan trời à ? Con nhỏ giết người, con nhỏ dơ bẩn !! "
" Giết người sao ? Chính mày cũng giết người đó thôi. Mày giết chết một Hwang Ami qua những hành động hèn hạ đó của mày. Mày gián tiếp giết chết nhân cách con người của chính mày. Có hiểu không ? "
" Mày..."
" Còn nữa. Dơ bẩn sao ? Làm sao dơ bằng cái thể loại chuyên đi bắt nạt người khác ? Làm sao dơ bằng cái thể loại mỗi lần có lỗi lại nhét tiền vào não người khác để họ quên đi ? Làm sao dơ bằng cái thể loại lăng nhăng, hết đá đứa này rồi lại đi quen đứa kia ? Làm sao mà tao dơ bằng chứ ? "
" Con ranh trời đánh !! "
...
Tuy nhiên lời nói không đi đôi với hành động của em. Lời nói cứng rắn, dứt khoát nhưng bàn tay đang run rẩy sau lưng. Em lấy cặp lại rồi chạy ra khỏi lớp. Ami năm lớp 10 đạt được giải nhất cuộc thi chạy do trường tổ chức, cô tiểu thư Jang Mirae chắc chắn không đuổi theo nổi. Ai lại chạy khi đang mang giày cao gót bao giờ ?
...
" Chú..."
...
Kim Taehyung đang giải quyết một số hồ sơ ở phòng khách. Gã nghe được giọng nói ngọt như mật quen thuộc, liền thắc mắc tại sao bây giờ lại ở đây ? Thấy em gã liền bỏ hết đống công việc kia, đi đến trước mặt em.
Vẻ mặt sợ hãi, run rẩy, làm cho gã đoán em vừa làm chuyện gì mờ ám?
" Chẳng phải chú nói con phải mạnh mẽ hay sao ? Con nhất định, sẽ cho bọn họ phải trả giá. "
...
Vẻ bất ngờ thoáng chóc hiện lên trên gương mặt đẹp tựa tiên tử của gã. Vừa hôm qua còn chẳng dám ngước mặt lên nói chuyện với gã, hôm nay lại cương quyết như thế. Đủ để hiểu nó đã phải chịu đựng khổ sở như thế nào.
...
" Chắc chưa ? "
" Chắc. "
" Vào thay đồ. "
...
Em cởi giày, quăng cặp đi vào phòng. Lục tung hết tủ quần áo cuối cùng cũng kiếm được một bộ đồ thể thao. Đến lúc em đi ra thì gã cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trông gã còn tâm huyết hơn em nữa. Ánh mắt Ami chứa đầy sự thù hận thấy rõ. Đã lến lúc em trả lại tất cả những gì mình phải chịu đựng trong suốt mấy năm qua. Nó sẽ trả đũa từng người, từng người một.
Gã đưa em đến một phòng tập mang tên Kim Taehyung, hình như là phòng tập của gã.
...
" Bắt đầu thôi, tôi sẽ giúp em. "
...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
" Đấm mạnh lên, đừng có yếu như thế ! Dồn lực vào cơ tay đi. "
" Đúng rồi, qua trái, phải. Tốt lắm ! "
...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
...
" C..cháu phải hít bao nhiêu cái..đây hả chú..? "
" Ngày đầu tập thì 50. Đừng có lề mề nữa ! "
" Mệt..quá..."
" Nhanh lên nếu không thì khỏi ăn cơm. "
" Được rồi.. mà.." . " Chú à..cháu..cháu đã plank hai phút rồi..đó.."
" 1 phút nữa.."
...
Hai cánh tay em chống xuống đất, run run vì phải dồn toàn lực vào đó. Ami không ngờ lại phải tập luyện nhiều đến thế. Tập được 3 ngày chắc em sẽ như cành cây khô mất.
Gã khắc nghiệt với em đến từng động tác. Em biết, gã là đang muốn tốt cho em, nhưng ít ra cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc một chút chứ..
...
" Giải lao đi. Nước đây. "
" Cảm ơn chú..."
" Mệt không ? "
" Chú thử..tập như thế..xem "
" Có muốn trả thù không ? "
" Tất nhiên là muốn rồi.."
" Ráng mà chịu. "
...
Cả tuần đó em hoàn toàn không đến trường. Những người ghét em đều tưởng nó đã nghỉ học nên khá là vui vẻ, còn mở tiệc ăn mừng tại lớp nữa cơ. Có ai biết rằng, một mối hiểm hoạ đang chờ họ vào một ngày không xa ?
Hôm nay vừa đủ 10 ngày em khổ sở tập luyện cùng với gã. Giờ đây các cơ thể em đã trở nên săn chắc, ánh mắt cũng khác hẳn khi xưa.
...
" Cháu tự tin là bây giờ mình có thể vặn cổ từng đứa một ! "