Lời thoại của Ami
....
Thứ hai đầu tuần cứ tưởng như nhàm chán nhưng lại ồn ào vì sự xuất hiện của tôi. Tôi cứ có cảm giác như mình là người nổi tiếng vậy, đi đến đâu cũng có đứa cầm máy chụp hình. Ôi vãi, bạn sẽ không tin được có người còn ghi âm cuộc trò chuyện giữa tôi và Mirae, sau đó đăng lên.
Không biết ai rảnh đến mức lập cả group kín dành cho hội những người yêu mến tôi nữa ? Lạy chúa, điện thoại tôi bị nổ tin nhắn liên tục. Tôi đã đập nó luôn rồi. Cùng lắm thì mua cái mới và đổi số điện thoại.
Đây quả là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của tôi. Đột nhiên đến một ngày bức ảnh tôi ngồi cùng với bố mẹ trong nhà hàng bị phát tán lên mạng xã hội. Bố mẹ tôi đã làm hẳn một buổi họp báo để thông báo về vụ việc này. Ông bà thừa nhận tôi là con của họ. Tôi đã rất tiếc khi không thể chụp lại cảm xúc hốt hoảng của tụi nó khi biết tin này. Thật sự rất buồn cười đó.
Và bạn biết không, tôi bắt đầu trở nên hư đốn. Nói sao nhỉ ? Tôi không còn hứng thú với việc học, thay vào đó là những hộp đêm. Và cho đến hôm nay tôi cũng lui đến như thường lệ, khi đang uống rượu ở bar, tôi làm quen được một anh bartender cũng khá điển trai đó.
" Em là Ami đúng không ? Cocktail Daiquiri dành riêng cho em. "
" Cảm ơn. "
" Tôi là Jungkook, hân hạnh được làm quen. "
" Ý nghĩa của đồ uống này gì vậy ? "
" Là những người phụ nữ da màu sậm. "
" Da tôi có màu sậm sao ? "
" Không, nhưng quá khứ của em thì có. Tôi sẽ pha chế một thức uống khác đúng với quá khứ của em. Tạm thời uống đỡ nhé ! "
_ nói xong liền nháy mắt với tôi rồi cặm cụi làm một loại nước khác" Tôi chẳng bao giờ thấy anh ở đây cả. Nhân viên mới sao ? "
" Tôi là chủ quán ở đây. "
" Vinh hạnh nhỉ ? "
" Haha ! Câu đó tôi phải nói mới đúng. "
...
Jungkook nói chuyện rất hợp với tôi. Tôi dường như say nắng anh chàng này mất rồi. Nhìn cách anh pha chế thức uống khiến tôi mê mẩn cứ nhìn mãi không thôi. Anh còn sở hữu nụ cười sáng chói như mặt trời vậy. Không biết là anh có một nửa kia chưa ta ?
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi giọng nói như rót mật vào tay của anh ta.
" Tôi còn độc thân, có muốn tìm hiểu nhau không ? "
Tôi khá bất ngờ khi anh là người đề cập đến vấn đề này đầu tiên. Giờ phải làm sao đây ? Có phải anh đã thấy ánh mặt u mê của tôi dành cho anh nãy giờ không ?
Mặt tôi đỏ bừng, miệng lắp bắp không nói được câu nào hoàn chỉnh.
" T..tôi..có việc gấp ! Hẹn lần sau gặp. "
...
Tôi lấy túi xách rồi chạy ra khỏi bar. Tôi chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên nếu đi xa hơn có thể sẽ khiến anh chán tôi mất.
...
" Chú ơi, chú à ~ "
" Chuyện gì ? "
" Chú chỉ em cách cua trai đi ! "
" Định cua tôi à ? "
" Điên quá. Em có thích một.."
" Tôi không biết, không biết gì hết ! "
" Không phải chú rất giỏi hay sao ? Chú chỉ em đi mà. "
...
Taehyung chú nhìn tôi bằng một cặp mắt đỏ ngầu. Chú không ủng hộ tôi trong việc này sao ? Trước giờ chú luôn luôn tán thành những ý kiến tôi đề ra. Kể cả việc tôi đi hộp đêm chú cũng biết nhưng đã giúp tôi giấu bố mẹ. Sao trong chuyện này lại như thế ?
Bị chú quát tôi không biết làm gì tiếp theo cả, đành về phòng. Tôi nghĩ chú không muốn tôi yêu đương trong thời gian này thôi nên cũng không giận chú đâu. Trong buổi ăn nhìn chú có vẻ không được vui.
...
" Chú, chú sao vậy ? Có phải là vì chuyện lúc nãy không ? "
" Ừ. "
...
Chú đáp lại sự quan tâm của tôi chỉ vỏn vẹn một tiếng ừ. Tôi cảm thấy mình nuốt không nổi nữa, vừa bỏ đũa xuống thì chú nói tiếp.
...
" Tôi không muốn em yêu ai hết, và không một ai có thể yêu em ! "
" T..tại sao ? "
" Chả lẽ bây giờ lại nói thẳng ra là tôi yêu em ? " Taehyung pov.
" Em đang rất muốn nghe câu trả lời của chú, chú nói mau đi mà.." Ami pov.
" Tôi không nói được, xin lỗi ! "
_____
YOU ARE READING
school violence || kth
FanficDùng bạo lực để trừng trị bạo lực ? Nhân vật trong truyện đều là hư cấu !